THAY LỜI BẠT TẬP THƠ “DỰNG CÕI” CỦA TRẦN THÚC VŨ (Lê Khắc Anh Hào)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nhà thơ Trần Thúc Vũ
(1941-2005)

Tập thơ này ra đời khi tác giả vĩnh viễn ra đi đúng 100 ngày.

Là bạn “gần như vừa là đồng chí, vừa là cốt nhục”, tôi bàng hoàng đau đớn khi nghe lời trối trăn của anh Vũ: “Hải Triều cố hoàn thành giùm các tác phẩm…” và anh ho, tiếng nói thều thào, yếu đi trong điện thoại. Trực giác và linh cảm cho tôi biết định mệnh oan nghiệt đã quá gần với bạn tôi. Trong chuyến đi cuối cùng với tôi qua Houston và Louisiana tháng 1l/2004, tôi hứa sẽ in cho anh Vũ hai tập Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm và tập thơ Trần Thúc Vũ. Mắt anh sáng lên và nói thêm, là ngoài các bài thơ của anh, anh còn một bài thơ của Đinh Hùng viết cho anh, “bài thơ điếu bạn” khi năm xưa, nhà thơ Định Hùng tưởng Trần Thúc Vũ mất tích trong một trận đánh ở Pleiku. Bài thơ viết cho người bạn thơ đàn em thân thiết ấy dường như không một ai biết. Tôi giục anh chép lại để nó khỏi mai một. Anh Vũ hứa, nhưng cả bài thơ đó của Đinh Hùng lẫn một số bài thơ hiếm chưa ghi lại của anh đều chìm lấp trong cơn đau cho đến ngày anh mất. Anh đã đem những bài thơ đó, đã một lần đọc lại cho tôi nghe, và một số bài thơ khác của anh mà chị Vũ không tìm được, xuống tuyền đài.

Trước khi anh Vũ được chuyển vào nhà thương để sau đó chìm vào cơn mê đến ngày cuối, tôi cho anh biết là tôi đang thực hiện gần xong hai tập Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm, và qua phone, tôi thấy dường như mạch sống anh bừng dậy. Tôi bảo, anh “anh ráng sống, anh sẽ OK, ngày ra mắt sách ở Santa Ana, tụi tôi sẽ bê anh lên xe lăn ra sân khấu để anh nói vài lời…”“, song tôi nghe anh ho qua phone và giọng anh thều thào: “Hải Triều ơi! Chắc tôi không qua khỏi!” Tôi biết anh kiệt sức và bảo anh cúp phone gấp.

Đường giây đứt, tôi gần như liệm người đi. Tôi biết điều gì đã, đang và sẽ xẩy ra, nhất là sau khi đọc lại bài thách thức “Này, tử thần!” (*) của anh viết trước đó không lâu. Hôm sau anh Vũ được chuyển vào nhà thương và anh đi luôn không trở lại. Sách anh Vũ tôi vẫn tiếp tục làm, làm trong cơn đau đớn phân lìa, tuyệt vọng.

 
Hình phải: bìa sau tập thơ Dựng Cõi có tiểu sử tác giả. (Nguồn: kệ sách Học Xá)

Sau khi gửi xuống California in hai tác phẩm Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm, chị Trần Thúc Vũ chuyển tiếp lên tôi bản thảo tập thơ Trần Thúc Vũ. Tôi cắm đầu làm tiếp cho kịp ngày giỗ 100 ngày của anh Vũ, và đó cũng là ngày giới thiệu các tác phẩm không có mặt tác giả của anh Trần Thúc Vũ.

Chị Vũ, người vợ hiền thục đã sống với bóng hình chồng, đã vật lộn với nghịch cảnh trong suốt những năm tháng tù ngục của anh, người 2 lần tù 17 năm đằng đẳng trong cõi đời phù du oan nghiệt dưới khung trời địa ngục Việt Nam sau 1975.

Trên chót vót đỉnh buồn ta đã tới

Cho một đời thoắt chốc những hư không

Dòng nước mắt nầy đây xin giữ lại

Tặng riêng em ngày tháng nặng khôn cùng.

(Trần Thúc Vũ)

Anh ơi ngả nón che mưa

Làm sao che cả cuộc cờ vỡ tan!

Chân ngà từng bước nghiệt oan

Bao nhiêu cờ đỏ, bao hàng lệ sa

Em đi, nghiêng ngữa sơn hà

Nỗi đau cuồn cuộn theo tà áo bay.

(Thắp Lửa Vào THƠ/LKAH)

Hình ảnh chị Vũ và con thơ, vì thế đã ẩn hiện trong thơ Trần Thúc Vũ như một chứng tích tang thương sau cuộc đổi đời, như những lời tạ ơn người vợ hiền nhẫn nhục trong cơn khổ nạn của núi sông. Và trong thơ anh còn có cả gươm đao của dòng lịch sử, của ước vọng đấu tranh cho một quê hương tự do, mà theo đó, bạn bè anh xuất kiếm đậm nét trong những vần thơ. Ngay cả trong Nam Thiên Nhất Tuyệt Kiếm, là một người làm thơ nặng lòng với quê hương, thơ anh cũng giăng mắc đầy trong tác phẩm, ẩn hiện trong kiếm quang mà chúng ta ít khi thấy trong các tác phẩm tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung.

Anh Vũ!

Không phải thân bằng quyến thuộc mất anh. Tổ Quốc đã mất anh, và một mai tự do trở lại trên quê hương, đường về Việt Nam không có anh chính là nỗi bùi ngùi của những người còn ở lại, hôm nay và mai sau…

Lê Khắc Anh Hào – 25/08/2005

(*) Này, Tử Thần!

Ngươi đã đến, đứng làm chi ngoài ngõ?

Vào, cùng ta chơi nốt cuộc Tồn Sinh

Cờ đã sẵn – đây cuộc cờ định số

Ta bật hồng – rọi thấu cõi u minh.

Ta đã sống, tất nhiên rồi sẽ hóa

Tội cho ngươi, lén lút những Mê Cung

Ta như lửa, sá gì ngươi hù dọa

Thuở binh đao, Sinh Tử đã bằng không.

Ta, Dũng sĩ – ôm mối hờn Quốc Nhục

Lòng căm căm lửa bốc những canh khuya

Thân còn nợ Núi Sông chưa báo đáp

Mới đành cam lưu luyến buổi phân lìa.

Này, Tử Thần, hãy chờ ta bước nữa

(Cõi trăm năm, khoảng khắc có là bao)

Hãy ngồi đó, nhâm nhi – và hãy ngủ

Cõi Thiên thu thăm thẳm những thương đau.

Xong việc Nước, ta lay ngươi thức dậy

Rủ ngươi về Thiên Cổ một phen chơi.

Anaheim, 18 tháng 4.2005

Trích: Dựng Cõi, Thơ Trần Thúc Vũ, trang 131

         (Thủ bút của tác giả)