Tập thơ TIẾNG VỌNG TỪÐÁY VỰC-Diễn đàn Người Việt

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

                   MỘT TAY EM TRỔ

Một tay em trổ: Đời xua đuổi

Một tay em trổ: Hận vô bờ

Thế giới ơi, người có thể ngờ

Đó là một tù nhân tám tuổi!

Trên bước đường tù tôi rong ruổi

Tôi gặp hàng ngàn em bé như em!

 

 

TÔI LÀ BẠN

Tôi là bạn của cô gái đĩ

Ế khách ngồi ngủ gật ở vườn hoa

Tôi chẳng có gì an ủi cô ta

Ngoài tình cảm chan hòa và không khinh bỉ

Tôi là anh của những em nhỏ tí

Xó chợ đầu đường, ăn cắp vặt nuôi thân

Bé tí hon mà tù tội bao lần

Miệng tục tĩu, hồn như trang giấy trắng!

Tôi là con lão ăn mày cay đắng

Không gia đình, tàn phế lắt lay

Mời lão xơi một bữa rượu thực say

Nghe lão khóc kể những ngày xa cũ

Tôi, tóm lại, là trái tim ủ rũ

Thông cảm với nhiều số phận bùn đen

Vì chính tôi, tôi là gã nhiều phen

Khổ đói, lao tù, nhục khinh nếm đủ!

( 1967)

 

 

TÔI IM LẶNG

Tôi im lặng khi kẻ thù hành hạ

Sắt thép đưa vào, đau đớn, hôn mê

Câu chuyện anh hùng để trẻ con nghe

Tôi im lặng chỉ vì tôi tự nhủ:

Có ai đi rừng gặp loài dã thú

Lại mở mồm kêu xin chúng thương tha?

( 1974)

 

 

KHI MỸ CHẠY

Khi Mỹ chạy, bỏ miền nam cho Cộng sản.

Sức mạnh toàn cầu nhục nhã kêu than

Giữa tù lao, bệnh hoạn, cơ hàn

Thơ vẫn bắn, và thừa dư  sức đạn!

Vì thơ biết một ngày mai xa xôi nhưng xán lạn

Không  giành cho thế lực yêu gian.

Tuyệt vọng dẫu lan tràn

Hy vọng dẫu tiêu tan

Dân nước dẫu đêm dài ai oán.

Thơ vẫn đó, gông cùm trên ván

Am thầm, thâm tín, kiên gan

Biết trái tim thành “ chiếu yêu kính” giúp nhân gian

Nhận rõ nguyên hình Cộng sản

Tất cả suy tàn, sức thơ vô hạn

Thắng không gian, và thắng cả thời gian

Sắt thép quân thù năm tháng rỉ han!

( 1975)

 

 

XUẤT CƠM TÔI

Xuất cơm tôi một hôm đánh đổ

Tôi còn đương đau khổ nhìn theo

Thì nhanh như một đàn heo

Bốn, năm, đầu bạc dẫm trèo lên nhau

Bốc ăn một loáng sạch làu

Miếng cơm, miếng đất, lầu bầu chửi nhau!

( 1966)

 

 

TÔI CÓ THỂ ĂN

Tôi có thể ăn vài cân sắn sống

Ngon lành như nhai kẹo xô-cô-la!

Bạn phục tôi tài hơn cả lợn là?

Tôi đương sống trong nhà giam Việt- Cộng!

* * *

Mùa đông rét, ào ào gió lộng.

Đứng ngâm mình vớt nứa giữa giòng sông

Bạn tưởng tôi xương sắt, da đồng?

Tôi đương sống trong nhà giam Việt Cộng!

* * *

Chỗ tôi nằm sáu mươi phân chiếu rộng

Hai người bên, một hủi, một ho lao.

Bạn bảo tôi còn biết làm sao?

Tôi đương sống trong nhà giam Việt  Cộng!

( 1968)

 

 

ANH GẶP EM

Anh gặp em trong bốn bức rào dầy

Má gầy, mắt trũng

Phổi em lao, chân em phù thũng

Gió lạnh từng cơn rú qua thung lũng.

Em ngồi run, ôm ngực còm nhom

Y sĩ công an nhìn em, thôi nạt nộ om sòm.

Em ngồi lọt thỏm

Giữa bọn người vàng bủng co ro

Những tiếng ho

Những cục đờm mầu

Mớ tóc rối đầu em rũ xuống

Mình em, teo nhỏ, lõa lồ…

Em có gì đâu mà em xấu hổ!

Em là đau khổ hiện thân

Ngấn lệ đêm qua còn dấu hoen nhòa

Trên gò má tái

Trong lòng anh bấy lâu nay xám lại.

Nhìn em, lệ muốn chảy dài

Anh nắm chặt bàn tay em hơi rụt lại

Em nhìn anh, mắt đen, tròn, trẻ dại

Nước da xanh mái thoáng ửng mầu

Trong quãng đời tù phiêu dạt bấy lâu

Đau ốm một mình tội thân em quá!

Chắc đã nhiều đêm em khóc như đêm qua

Khóc mẹ, khóc nhà.

Khóc buổi rời miền Nam thơ ấu

Chân trời hun hút nay đâu?

Rồi đây, khi nằm dưới đất sâu.

Em sẽ hiểu một điều

Là đời em ở trên mặt đất

Đất nước đè em nặng chĩu hơn nhiều!

Nhưng nghĩ lúc thân mình bó trong manh chiếu

Anh biết lòng em kinh hãi hơn ai

Khi gió bấc ào qua vách ải

Những manh áo vải

Tả tơi

Vật vã

Vào thịt da..

Em có lạnh lắm không?

Mưa gió mênh mông

Thung lũng sũng nước bùn

Bệnh xá mối đùn,ẩm mốc

Những khuôn mặt xanh vàng gầy dộc

Nhìn nhau, đờ đẫn, không lời.

Nhát nhát em ho

Từng miếng phổi tung rời

Bọt sùi, đỏ thắm!

Em chắc oán đời em nhiều lắm.

Oán con tàu tập kết Ba Lan

Trên sóng năm nào

Đảo chao

Đưa em rời miền Nam chói nắng..

 

Sớm qua ngồi, tay em anh nắm

Muốn truyền cho nhau chút tình lửa ấm.

Mặc bao ngăn cấm đê hèn

Sáng nay em không trống không kèn

Giã từ cuộc sống

Xác em rấp trên đồi cao gió lộng.

Hồn anh trống rỗng, tả tơi…

( 1965)