Một bản nhạc viết trong tù trên đất Bắc, cho những người bạn sớm ra đi,
(Sáng ra đã có dăm người chết
Không biết bao lâu đến lượt mình,,,
Ngày ấy cái đói cái lạnh đày đọa, phải quấn thêm lá chuối khô cho bớt giá rét, người ra đi cũng được quấn lá chuối khô vì áo quần đã tả tơi,,,)
********************
SẦU VỠ HỒN ANH
Nhạc Đoàn-Khôi – Lời Trần-Thúc-Vũ
Từ giã từng nổi sầu trong mắt anh
Ngậm ngùi đời đưa anh về theo đất
Sương đẫm những đêm ru anh ngủ vùi
Từ đây rừng ôm ấp anh ngàn năm
Bao nhiêu những oan hồn,
Giờ đã về mãi đâu..
Vực sâu xót thân lưu đày..
Mắt nhắm còn đắng cay
Những ngày đói rét bầm tím thân
Từng chiều mưa gió căm căm,
Buồn đau đến bao lâu..
Ôi! Đời giá buốt.. đắng chát
Ôi, hồn chất chứa uất ức
Xin hãy quên dần đi
Tiếc thương thêm đau lòng mà thôi…
Đêm nay rừng khuya hiu hắt
Bao nhiêu hồn oan u uất
Thương ôi từng cơn gió buốt
Ru anh vào canh khuya..
Ngấn nước mắt bao ngày còn hoen lối đi
Vàng võ hồn anh,
Sầu vỡ hồn anh..
đêm đêm…
Rồi ngày sẽ đến,
Nắng sẽ đầy.. Đời còn đây,
Mà người năm trước có nhớ chi trong u hờn
Làm sao nguôi tiếc thương
Thời gian im lắng chìm..
Hồn giá buốt xanh xao u-phiền
Dù nhung bướm mênh mông ngày sau..
Ôi, trăm năm cho đến vô cùng
Xin Quê-hương đón anh vào yêu thương,,,
1977,