NÓI VỚI NGƯỜI NẰM XUỐNG (thơ Khanh Trần)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
May be an image of flower and outdoors
Sao anh không về Mẹ đỡ niềm mong
Đứa con yêu xa rời vòng tay Mẹ
Anh ra đi…Mẹ mình ên quạnh quẽ
Bóng liêu xiêu sống lặng lẽ qua ngày
Sao anh không về sưởi gió heo may
Mẹ lạnh lẽo bởi an bài số phận
Khi anh khoác lên người màu áo trận
Là một đi còn mấy bận quay về
Sao anh không về Mẹ bớt tái tê
Trong nỗi tang thương lê thê buồn tủi
Mẹ cô đơn còn lấy ai an ủi
Nước mắt khô dòng…lủi thủi tàn canh
Sao anh không về Mẹ vẫn chờ anh
Với hy vọng dù là mong manh nhất
Những đau đớn hằn sâu tim Mẹ cất
Thổn thức tiếng lòng chất ngất đắng cay
Sao anh không về Mẹ nhớ lắm thay
Núm ruột rứt đi đọa đày tâm trí
Chắc Mẹ biết đời anh không hoang phí
Sống yêu thương nào đâu chỉ riêng mình
Sao anh không về theo gió lặng thinh
Một chút thoảng qua thâm tình ấm lại
Chí làm trai gọi hồn anh xa mãi
Em hiểu rồi.. .đừng ngần ngại… cứ đi…
5/4/18
KHANH TRẦN