NỖI NIỀM (Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Trồng hạt mưa xuống đất
Đất mọc lên chùm bong bóng nước
Câu ca dao ngày xưa má hát
‘’ Trời mưa bong bóng phập phồng ‘’
Vũng mưa thôi cũng đủ thành giòng sông
Lấy giấy thắt con thuyền thả bao điều mộng ước
Tuổi thơ tôi giấc mơ không tròn được
vì đất nước điêu linh
Củ khoai mì lót dạ thay cơm
trong trại tù cải tạo
Quần quật mồ hôi không khô chiếc áo
Ăn đám rau dại bên đường chưa kịp trổ lá non
Bụng đói ngước nhìn trời tìm một vầng trăng
Vầng trăng gãy đôi . Ai đã bẻ
Ước chi được chia một nửa
trộn vào thương nhở để gửi về xuôi
Tuổi thanh niên tôi
chết yểu lúc xuân thời
Ngủ giường nệm lại đau lưng nhức mõi
Chiếc mền đắt tiền gói không hết ưu tư
Chiếc thuyền giấy xưa nay trôi giạt về đâu
bỏ lại vầng trăng lẻ loi giữa trời hiu hắt
Nhớ củ khoai mì thuở trên rừng thất bát
Đồng đội bẻ chia nhau từng miếng nhục vinh
Tuổi già tôi điểm danh từng đứa mất còn
trở về từ ký ức
Quan Dương
* Hình chụp cả chục năm về trước . Người ngồi kế bên là luật sư Cao Quang Ánh , dân biểu gốc Việt đầu tiên trong Quốc Hội Hoa Kỳ(QD)
May be an image of 6 people