NHỮNG NGÀY THÁNG Ở TÂN UYÊN (Kb Nguyễn Hiếu)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Image may contain: 1 person, outdoor

Tháng Giêng năm 1972 sau khi mãn khoá Căn Bản Thiết Giáp về trình diện hậu cứ Thiết Đoàn ở Long Khánh. Gặp Thiếu Uý Bách, Ban 1 TĐ có lẽ ông từ Hạ Sĩ Quan lên nhìn ông khoảng 40 mươi. Thiếu Uý Bách lấy xe Jeep chở tôi tới Tân Uyên để trình diện Hoả Long, TĐ Trưởng TĐ 5 kỵ Binh nhưng không gặp, tôi đến trình diện TĐ Phó, Thiếu Tá Võ Thành Tôn. Ở TĐ được 2 ngày thì được đưa ra CĐ 2/5 TK, trình diện CĐ Trưởng Đ/Uý Nguyễn Thành Chức, ông đưa về xe Tr/Uý Vũ Đình Lưu, CĐ Phó ở vài ngày thì đưa tôi về thường trú CĐ 2, CĐ Trưởng là Trung Uý Giao.

Tân Uyên tên thì nghe nhẹ nhàng, êm ái nhưng là vùng nắng cháy da người vì những khu rừng tranh và rừng lá thấp. Vừa qua khỏi chợ Tân Uyên là gặp dốc Bà Nghĩa, CĐ đang ở đó, hàng ngày đơn vị đi hành quân nát bấy vùng này vì nằm trong tầm pháo tới sân bay Biên Hoà của VC, nhiều đơn vị ở đây rất lâu, cứ sáng đi chiều về với Pháo Binh và các ĐĐ cùa SĐ 18 BB. Ban ngày hành quân vất vả, mệt nhọc mà tối nằm chung với pháo binh, bắn liên tục , lúc đầu không ngủ được, từ từ nghe quen những tiếng nổ đạn pháo cũng ngủ được vì mệt quá!

Nhớ thời gian đầu đi hành quân với 1 ĐĐ Bộ Binh theo tùng thiết đụng một trân thư hùng với cả 1 Tiểu Đoàn địch, chúng tôi xoá sổ hết 1 TĐ của VC. Dừng quân lại để BB lục soát thì phát hiện ra đây là hậu cần của chúng. Anh lính BB lục soát thì thấy 1 miệng hầm, anh chĩa súng vào hô to: “Ai trong hầm mau ra, tao bỏ lựu đạn vô là chết hết.” Dưới hầm, anh lính VC nắm đầu súng kéo xuống, anh BB đứng trên nắm bá súng kéo lại hoảng hồn la to: “ Cứu tao, VC trong hầm tụi bây ơi!” Cứ 2 bên kéo qua kéo lại một hồi thì được bạn tới giúp. Hai anh VC trong hầm chun lên, anh lính bị kéo xuống tới đá mấy cái nói: “Dám kéo ông xuống hả ?” Thật ra chút xíu nữa là ông chết rồi ! Vì đánh bất ngờ địch số chết, số bỏ chạy. Thấy mấy nồi cơm to, và nồi thịt heo kho còn nóng hổi, anh em xúm lại ăn ngon lành. Vì đói bụng nên tôi chơi 1 tô cơm to, nghỉ rắng nếu có bị độc thì chết chung cho vui.

Có lần đi hành quân, CĐ đụng ngay tổ ong, chúng bay ra hàng ngàn con tấn công chúng tôi, phải nói rắng ong rừng đánh ghê gớm thiệt, đánh mấy anh lính BB té xuống xe nằm rên la. Tôi lấy bao nylon trùm đầu lại, bỏ tay vô túi áo để tị nạn, vậy mà chúng đánh vô mặt tôi nghe “bich bịch !”. Trên máy thì nghe TĐ gọi xuống hỏi CĐ tới đâu rồi, ông CĐ phó lýnh quýnh nói: “Chúng tôi đang bị đánh!” TĐ gọi xuống nói: “Bị đánh sao không nghe tiếng súng nào vậy ?”Ông CĐ phó nói: “Bị ong đánh làm sao bắn mà nghe.” Tui cười quá trời ! Trong xe có Hạ Sĩ Đan có Taekwondo huyền đai đệ nhất đẳng, bị đánh sưng mặt, anh em chọc: “Huyền đai đệ nhất đắng Taekwondo sao không đánh lại?” Anh nói:” Bị ong đánh, làm sao đánh lại!” Anh em có một trận cười!

Anh bạn trong xe có vợ cùng với người cháu gái tới thăm, anh bạn muốn giới thiệu cháu gái cho tôi, hôm đó bị pháo suốt ngày đêm, vì có đàn bà thăm nuôi thì không được ngủ trong xe, đó là luật của Thiết Giáp, anh với bà xã vào tránh pháo trong 1 conex, anh giao cho tôi bảo vệ cô cháu và dặn tôi: “Đừng làm gì hết nha pố !” Tôi nói: “Được rồi.” Tôi dẫn cô vào chung conex có 1 ghế bố nhà binh rất nhỏ, vậy mà hai người nằm vừa đủ, thường thì một mình tôi nằm còn chật. Nhưng hôm đó cô khóc nói: “Đừng làm gì hết nha anh !” Thấy cô khóc tội nghiệp, tôi ngồi kế bên hút thuốc liên tục tới sáng hết bao thuốc lá. Sáng ra anh bạn hỏi: “Tối qua có làm gì không pố ?” Tui nói: “Không !” Anh nói:“Sao nghi quá !” Tôi cười! Dù không duyên nợ, thỉnh thoảng về phép tôi cũng qua Quận 8 thăm cô, cô nấu cơm mời tôi ăn, hai đứa ăn chung.

Hể hôm nào tu bổ xe cộ cộ, tiếp tế đạn dược, lương khô là cùng mấy anh em lội bộ từ dốc Bà Nghĩa ra chợ Tân Uyên nhậu với lòng heo và tiết canh. Nơi đây nhậu nhẹt thường, hên hôm đó nhậu với anh em cùng trung sĩ Hiền chút xíu thì tôi vội vả lên xe lam về phép, Thiết Giáp đánh lộn với Đia Phương Quân tại đây, họ quăng lựu đạn, anh em chạy khỏi, còn Trung Sĩ Hiền quá xín nên chạy ra không kịp, bị lựu đạn nổ chết!

Mấy ngày sau thì Trung Sĩ Phi cùng mấy anh em lấy súng Colt45 theo ra quán tìm anh quăng lựu đạn phục thù, anh bắn anh quăng lựu đạn 1 phát ngay đầu té chết ngay tai chỗ, tất cả mấy anh ĐPQ còn lại bỏ bỏ chạy. Quân Cảnh đến còng tay anh chở đi. Đúng là khi Thiết Giáp chơi là rừng tàn núi lỡ.

Bây giờ nghĩ lại một thời làm lính đụng trận cũng chết mà chơi cũng chết. Người lính mũ đen năm xưa may mắn còn sống sót tới ngày nay, để ngồi gõ những dòng chữ này gẫm ra là chuyện sống chết đều có số, mình cũng có chữ thọ to tướng trên lưng, ra trường từ khi mùa hè đỏ lửa 1972, cho tơi những ngày tháng cuối cùng của trận chiến thật khủng khiếp và cuối cùng trở về nhà với một hình hài nguyên vẹn, chỉ bị thương sơ mà thôi!

KB NGUYỄN HIẾU