NHỚ VỀ MỘT THỜI CHINH CHIẾN (Cao H Sơn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hồi Ký: Trên Đỉnh Tà Mô

Trung Đội Nữ VC Hồng Thái .

Đại Đội 118/ĐPQ diệt gọn Trung đội nữ huyền thoại của VC Bình Thuận mang tên Hồng Thái .

Sau khi VC cưỡng chiếm được MN, bọn chúng cho đổi tên khu vực từ Hiệp Thành cho tới Hiệp An, Ga Châu Hanh Chàm thành xã Hồng Thái, trước 1975 khu vực này thuộc xã Chợ Lầu, để kỷ niệm đám cọp cái này bị chúng tôi xóa sổ . Trước chúng thường tự hào về trung đội nữ bất khả xâm phạm này và để làm mồi nhử mấy thằng ngu nhưng dại gái nhảy rừng theo chúng nó .

Tháng 5-1970, chi khu Hòa Đa cho mở chiến dịch Đồng Tâm truy quét bọn VC trong vùng, không cho chúng đột nhập làng xã thu thuế, đẩy chúng lui về hang ổ chúng là các mật khu . Đại Đội 118/ĐPQ một lần nữa được giao cho trọng trách này . Chiến dịch kéo dài trong 1 tháng, ĐĐ118/ĐPQ được phép toàn quyền chọn lựa, tổ chức phục kích trong vùng hành quân khu vực Động Thái An .Ngày ngủ trong các vườn chuối dưới chân đồi Lạc Sơn, đêm đi phục kích các đường VC thường xâm nhập về Chợ Lầu, nhất là con đường giao liên từ mật khu Lê Hồng Phong, giờ là Bàu Trắng Nhơn Thiện gồm từ Phan Rí Cửa cho đến Mũi Né, Bàu Thiêu bây giờ, sang khu Bắc Sơn nằm trong dãy Trường Sơn, xuyên qua Khu Ba Liêm Bình, Quán Mía .

Trưa hôm đó, trung uý Ngư đang ngủ thì nằm mơ thấy một ông lão tóc bạc trắng đến thổ vai nói :

-VC tối nay nó về Hiệp Thành, bây coi chận tụi nó . Giật mình thức giấc, anh nói với tôi, tối nay mình kéo lên Hiệp Thành chỗ mả ông Bái Gia phục kích VC, tao nghi ông này báo mộng cho tao quá . Mình hành quân cả nửa tháng rồi chưa kiếm được cây súng nào chán quá .

-OK tối nay mình đi lên trên đó, nhưng chờ tối chút hãy đi, bọn VC trong động dòm thấy mình thì hết làm ăn .Tôi nói .

Cơm chiều ăn xong, chúng tôi thu dọn sẵn sàng xuất phát . Khoảng cách đi bộ chừng 30 phút nhưng vì trời đã sụp tối nên đi chậm . Khi đến được mục tiêu mả ông Bái Gia, khu mả to lớn này của giòng họ ông Bái (Chức Bái thời Bảo Đại xem như chức trưởng An Ninh Xã bây giờ) tên Gia nên có tên Bái Gia, khu mả này nằm kế bên là con mương . Mùa này chưa mưa, nên ruộng còn đất trắng, tầm quan sát tốt dù đêm tối .

BCH/ĐĐ đóng trong vòng thành mả, xây bằng đá hoa cương chắc chắn, các trung đội dàn dưới mương chờ VC trong động Thái An đi về xóm Hiệp Thành . Tôi được giao nhiệm vụ giữ mặt sau vì phòng bị lỡ VC đi ngõ khác vào xóm rồi chúng ra ngã này để về lại mật khu .Trăng bắt đầu ló dạng, áng sáng mờ mờ đủ cho ta thấy chừng trăm mét, lý tưởng cho trận phục kích . Vì quay mặt vô xóm, và cách xóm không xa nên tôi nghe rõ mọi hoạt động trong xóm . Thường thì trời sập tối dân vùng này cửa đóng then cài, sao hôm nay không khí nhộn nhịp thế . Các cửa sổ hướng về động Thái An đều mở toang và ánh đèn dầu chiếu sáng, thì ra bọn nội gián trong xóm báo tin cho VC trong động biết là an toàn, không có lính, bọn bây cứ tự nhiên vào xóm .Tôi báo về cho trung uý Ngư chuẩn bị lượm xác tụi nó, chắc chắn tụi VC sẽ vô ngay thôi, không biết chúng có đi trúng ngay ổ phục kích của ĐĐ không nhưng tôi hy vọng chúng khó né khỏi vì phòng tuyến trải dài cả 200m, chúng lại nhắm ngay ánh đèn hiệu đi vào .

Chừng 10 phút sau, một con chó trắng cao to dẫn đầu đoàn quân xuất hiện chờn vờn ngay trước họng khẩu đại liên M60, nó mất hồn khi nhận ra chúng tôi và quay đầu chạy trở ra . Trễ quá rồi con ơi, cây Đại Liên M60 quét từng loạt đạn về phía trước, pháo sáng được bắn lên, Bóng người thấp thoáng nháo nhào phía trước phơi mình trong tầm bắn .Ngày tàn của trung đội nữ VC mang tên Hồng Thái đã chấm dứt từ giây phút định mệnh này . Hai khẩu đại liên M60 thi nhau nhả đạn giòn giã, Trên 10 cây súng phóng lựu M79 ì ầm nổ, trong không gian chỉ còn nghe tiếng nổ, pháo sáng đầy trời và Cối 106 ly từ Chi Khu Phan Lý Chàm bắn chận hậu .

15 nữ VC bị phơi xác nằm la liệt đủ mọi tư thế với toàn bộ vũ khí, trong ánh sáng chập chờn của ánh hoả châu, riêng trung đội do tôi chỉ huy bị lãnh nguyên trái B40 làm bị thương 4 người trong đó có cả tôi, sáng lên lục soát mới bắt được tên bắn B40 đang bị thương nơi chân nằm trốn dưới mương phía trước . Ông Bái Gia chết đã lâu mà cũng còn linh thiêng ghét bọn VC nên hiện về báo mộng, đủ biết VC cả thánh thần còn không dung cho chúng nó.

Và đây cũng là ký do tại sao ngày 3-5-1975 sau khi MNVN mất về tay VC, tôi từ Vũng Tàu về lại quê hương mà không dám về Chợ Lầu mà phải về trình diện tại Phan Rí Cửa vì sợ bọn chúng làm thịt, trả hận thù .

Hai trung đội cho lên lục soát thu 15 súng và đếm 15 xác, toàn xác nữ còn rất trẻ có đứa chỉ 16-17 tuổi, lúc này chưa tìm được chính xác còn có thêm VC nào đền tội nữa không, vì dưới ánh đèn chập choạng của hỏa châu, phần vì chúng tôi biết nó nếu dám về thì chúng đi cả tiểu đoàn chứ không phải chỉ trung đội nữ này và chia làm nhiều cánh để nếu bị tiêu diệt cũng tổn thất ít . Trung đội phó của tôi trung sỹ Đàng Thanh bị miễng B40 cứa ngay cổ máu ra xối xả, tôi gọi cho ĐĐT Ngư xin đưa anh về cầu Sông Lũy để chuyển về Phan Lý Chàm chờ trực thăng từ Phan Thiết ra tải thương . Chúng tôi thay nhau cõng anh Trung Đội Phó, Trung Sỹ Đàng Thanh, vừa mở đường xuyên qua ấp Hiệp Thành về cầu an toàn . Khi về đến cầu, vết thương ngay đùi của tôi vì mảnh B40 làm ra máu ướt quần, thấy đau nhẹ và kiểm tra nón sắt thì thấy nó lõm vào như vết chém, nếu không nhờ nó bảo vệ cái đầu thì chắc tôi đi theo ba tôi rồi, nhớ ơn nó tôi đã giữ nó hết quãng đời binh nghiệp và gởi nó nằm lại trên bờ đê Bãi Trước Vũng Tàu ngày 30-4-1975 . Nên khi xe Dodge của chi khu PLC chở đạn tiếp tế lên cho ĐĐ, và đón người bị thương về, Trung úy Ngư ĐĐT kêu tôi nếu muốn thì theo xe về Chi Khu . Tôi suy nghĩ và từ chối và kêu anh em bị thương nhẹ đừng về vì biết đường về rất nguy hiểm, chỉ mình trung sỹ TĐP Đàng Thanh trở về chi khu để tản thương vào QYV Đoàn Mạnh Hoach Phan Thiết, có thể VC từ Xuân Hội ra chận đường, chúng không dễ gì buông tha . Chuyến xe lên thế nào cũng trở về, VC họ sẽ nghĩ như thế và cho quân đón đầu phục kích trả hận .Tôi nói với Trung úy Ngư tôi và anh em bị nhẹ không sao, để sáng mai về Chi Khu cũng được và nên cho lính mở đường cho chiếc xe về . Một trung đội được tung ra mở đường, nhưng không bao quát hết đoạn đường quá dài . ĐĐ C40 địa phương VC, cánh đi vào Xuân Hội bị lọt sổ phong thần đã mò ra QL1 phục kích trả thù y như tôi dự đoán .

Chiếc xe mở đèn sáng sau khi bỏ số đạn lại cầu bổ xung cho ĐĐ và chở Trung Sĩ Đàng Thanh bị thương như thách thức lao nhanh về Chi Khu PLC trên QL1, vừa ra khỏi cầu trên 300m thì bị phục kích, B40 và nhiều loạt đạn AK47 đỏ rực bắn vào xe, tài xế nhanh chóng tắc đèn và dừng lại kịp lúc, nhưng như có ai đó phù hộ, chắc lại là ông Bái Gia nên không trúng phát đạn nào thật là kỳ diệu . Trung đội mở đường xung phong, và ĐĐ cũng tiếp cứu rượt VC chạy te tua vào xóm Xuân Hội, chắc bọn chúng rút qua Sông Lũy chạy về hang ổ mật khu Lê Hồng Phong, không buồn quay lại xem trung đội nữ Hồng Thái có còn mống nào sống sót hay không ?

Đúng y như tôi dự đoán, xe tải thương sẽ bị VC thanh toán, nên dù bị thương nhẹ tôi vẫn không lên xe về Chi Khu PLC . Tối đó chúng tôi ngủ trên cầu này để sáng sớm còn bung lên lục soát chiến trường khi đêm .Kỷ niệm cây cầu này với tôi vô cùng thân thiết, vì trước đây ba tôi khi còn là Chuẩn úy, ông là trưởng đồn đóng tại cây cầu này, và đồn cũ cũng còn đây với cái Lôcốt chính và tháp canh giờ do lính Nghĩa Quân đóng giữ cầu. Trong ĐĐ này nhiều tay Hạ Sỹ Quan trước đây là lính của ba tôi, họ nói Chuẩn úy giống như ông Sếp Cao như đúc . Vì thế nếu muốn nhìn xem ba tôi ra sao thì tôi chỉ việc nhìn vào kính là thấy .

Mờ sáng, ĐĐ tiến lên lục soát, Thượng Sĩ Đặng Điện đi tuyến đầu bắt gặp một tên VC đang nằm dưới mương, đầu gối lên khẩu B40 . Thượng Sĩ Điện muốn bắn bồi cho chắc ăn vì thấy xác còn cựa quậy, thì tên VC lên tiếng .

-Anh Điện, em là Lộc đây, đừng bắn . Thượng Sĩ Điện chưng hửng và không bóp cò, chỉ lấy cây súng vì nhìn ra là thằng Lộc trước học làm nghề thợ vàng gần ngã ba Sông Mao sát bên CK Phan Lý Chàm . Thì ra tên bắn B40 làm chúng tôi bị thương là tên này, anh Điện muốn cho nó một phát để trả thù cho chúng tôi, nhưng anh kịp dừng tay vì thấy nó đã bị thương nặng ở chân chắc phải tàn phế nếu còn sống, nhưng quả thật hắn ta còn sống thiệt và là mối họa cho chúng tôi sau ngày tháng tư đen .

Xe cảnh sát của Cuộc Cảnh Sát PLC lên lấy tin qua tên tù binh tên Lộc, chở tôi về nhà và sau đó chúng tôi lên Sông Mao điều trị vì vết thương nhẹ .

Sau tháng tư đen, với sáu năm tù trở về, tôi chọn về Chợ Lầu sinh sống vì có ruộng và công ăn việc làm, mà không sợ chúng nó trả thù vì lúc này trật tự đã thiết lập, chúng nó không còn muốn giết ai thì giết để trả thù như xưa nữa, nhưng tôi vẫn bắt gặp những con mắt thù hận, toé khói của vài tên cán bộ Gái VC, chắc là em của mấy ả Trung Đội Nữ Hồng Thái năm xưa .

Tôi được chúng sử dụng để làm thư ký Hợp Tác Xã Bình Phước với đồng lương rẻ mạt và bị bắt cóc đi làm thủy lợi giúp Ban Thuỷ Lợi Huyện Bắc Bình coi đào mương vùng Chợ Lầu, vì chúng thiếu cán bộ giỏi .Một hôm đi kiểm tra con mương, tôi bắt gặp một ánh mắt đăm đăm nhìn vào tôi của một cô dưới mương . Cô ta nói :

-Cái ông này hay thiệt, thời nào ổng cũng xách cặp đi trên bờ . Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên bờ mương trả lời :

-Cô có thể đổi cho tôi, cô lên bờ xách cặp và tôi xuống đào mương, tôi đâu có muốn làm chuyện này, chỉ bị bắt làm ….Nói chung dù đã gần 10 năm sau tháng tư đen nhưng vết thương ngày ấy vẫn còn lởn vởn đâu đó trong ánh mắt của thân nhân bọn ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản này .