NGƯỜI ĐI DỰNG CỜ VÀNG (Hạt Sương Khuya)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Sáng nay đọc bản tin đăng trên trang nhà Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam «Tác giả của những bài hát yêu nước bị kết tội phản động» tiếp theo là bức hình của người thanh niên với nụ cười trong sáng, nét mặt cương nghị đầy nam tính bên cạnh hàng chữ Trần Vũ Anh Bình. Nét mặt ấy với tôi chẳng phải xa lạ, dù chưa một lần diện kiến. Tôi biết đến Trần Vũ Anh Bình qua nhạc phẩm «Cám Ơn Mẹ» do một người bạn chuyển đến, cùng với bản tin «Việt Nam : Cần phóng thích các nhà hoạt động tôn giáo ngay lập tức». Theo bản tin, đợt bắt bớ này khởi đầu từ ngày 30-07-2011, khi công an bắt 3 nhà hoạt động Công giáo tại phi trường Tân Sơn Nhất ngay khi họ từ nước ngoài trở về. Trong bảy tuần tiếp theo nhà cầm quyền cộng sản tiếp tục bắt thêm 12 nhà hoạt động tôn giáo, và Trần Vũ Anh Bình là một trong nhóm 15 Thanh Niên Công Giáo, bị bắt vào ngày 19-09-2011. Có lẽ vì thế nên mọi người chỉ biết đến Trần Vũ Anh Bình bị bắt trong nhóm Thanh Niên Công Giáo, và từ đó ít ai để ý đến một Trần Vũ Anh Bình không chỉ đơn thuần là một nhà hoạt động tôn giáo, mà anh còn là một thành viên thuộc nhóm Tuổi Trẻ Yêu Nước, cùng với những «tội danh» nằm trong bản cáo trạng qua nhận định của VKS-csvn : “Trần Vũ Anh Bình là đối tượng hoạt động đắc lực. Ngoài việc tạo lập và quản trị blog ‘Nhacviet.Tuoitreyeunuoc.com’ đăng những bản nhạc do Bình Sáng tác hoặc biên tập, sưu tầm, Bình còn phát tán các bài viết có nội dung chống nhà nước; làm, tán phát cờ vàng ba sọc đỏ (cờ Ngụy); cắm, rải truyền đơn có nội dung chống nhà nước Việt Nam nhiều nơi tại các tỉnh Thái Nguyên, Long An, Đồng Tháp và Saigon.
http://www.chuacuuthe.com/archives/36140

Ngồi nghe lại một số nhạc do Bình sáng tác. Những bài nói về tình yêu đôi lứa hay tình bạn đều gắn liền cùng với hình ảnh quê hương. Sự trưởng thành của mỗi con người đều trải qua từng giai đoạn và môi trường sống xung quanh mình, còn lại là khả năng nhận thức và chọn cho mình một lý tưởng sống. Tôi không tìm thấy những sáng tác của Bình theo tuần tự của thời gian để có được sự cảm nhận đúng đắn về người nhạc sĩ trẻ có một trái tim ấp ủ cả một hoài bão lớn không chỉ cho cá nhân mà cho cả dân tộc được sánh vai cùng khắp năm châu. Hãy nghe Trần Vũ Anh Bình trong NGƯỜI VIỆT NAM….

Yêu sao người Việt Nam đẹp màu da pha mưa nắng
Lấp lánh trong màu mắt cháu con nòi giống máu tiên rồng
Thời cha ông sức gai chông
Ngàn năm yêu dấu non sông
Đẹp mãi nhé những tâm hồn Việt Nam dấu yêu

Qua bao cuộc đổi thay người Việt Nam luôn kiên vững
Tiến bước lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời
Cùng trao sức phi thường
Nhịp chân ta bước trên đường cùng đất nước tiến nơi xa trường

Cha ông từ bao đời
Vang trong hồn cháu con
Nghe bao lời thiết tha
Như giọng hát ru, dìu đưa con đi ngàn hướng

Người Việt Nam dòng máu rồng tiên
Người Việt Nam nung náu tim mình
Ngọn lửa thiêng đốt cháy tâm hồn
Tình yêu thương đất nước
Người Việt Nam rợp bước trời đông
Người Việt Nam chung chỉ một lòng
Cùng đứng lên tiếp bước oai hùng
Người Việt Nam tiến lên
Việt Nam tiến lên
Cho quê hương ngời sáng
Trời đông thêm rạng ngời.

Với tôi đây là bài hát đã làm sống lại một Việt Nam Minh Châu Trời Đông của nhạc sĩ Hùng Lân và « Mong sao nước Việt đời đời….Anh dũng oai hùng chen chân thế giới» trong Hải Ngoại Thương Ca của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông. Sống và lớn lên trong giai đoạn «lịch sử sang trang» vì thế hòa âm của Bình ít nhiều cũng ảnh hưởng theo thời cuộc để thích hợp với «phong trào mới», đối với tuổi trẻ «có lẽ» dễ gần gũi hơn. Tôi không muốn so sánh khả năng sáng tác của họ, vì chẳng ai lấy chuyện hơn thua để luận chuyện anh hùng.

Trong buổi hội luận nói về Tuổi Trẻ Yêu Nước và cũng để thắp sáng Ngọn Đuốc Việt Khang, sau khi Việt Khang vừa bị bắt được tổ chức trên diễn đàn Phong Trào Liên Kết Dân Chủ . Đó là lần đầu tiên tôi hát nhạc phẩm «Cám Ơn Mẹ» do nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình sáng tác, tôi đã hát bằng cả trái tim trong nỗi đau của một người con dân Việt.

Mẹ ơi xin cho con một lòng vì nước non….
Khi quê hương mình điêu tàn,
Con không thể nhắm mắt xuôi tay,
Khi mang trên mình nước Việt,
Dòng máu này một lòng yêu nước,
Khi quê hương mình điêu linh,
Mẹ hỡi bước con lên đường,
Mình là người Việt Nam
Con không thể sống kiếp yếu hèn.

Đây không phải là «tình ca của người mất trí», mà chính là nỗi đau được nung nấu bằng hình ảnh đau thương trước cảnh máu người Việt Nam chảy khắp Hoàng-Trường Sa, thân thể Mẹ Việt Nam đang bị cắt từng đoạn, kẻ kêu gào..người than oán trên khắp nẻo đường, biết bao cay đắng, biết bao tủi nhục, nhắm mắt lìa đời tay vẫn với tìm những hàng chữ « ĐÔC LÂP-TỰ DO-HẠNH PHÚC» trong vô vọng. Những bất công ấy, những tủi nhục ấy đã nung nấu làm sống lại tinh thần dân tộc,với niềm tự hào của một Việt Nam Minh Châu Trời Đông, ngụy quyền cộng sản có thể dùng thủ đoạn tiêu diệt dân khí ở một thời gian ngắn, nhưng không thể đốt cháy bầu nhiệt huyết tuổi trẻ đã được hun đúc bằng máu và nước mắt của bao anh linh trải dài trên khắp ba miền đất nước. Hồn Hát Giang còn đó, sóng Bạch Đằng vẫn vang vọng những chiến tích anh dũng lẫy lừng kết thúc một ngàn năm nô lệ giặc phương Bắc, nào Hà Hồi…nào Vạn Kiếp…nào Đống Đa….nào Yên Báy… đã tích tụ nên một Hồn Người Việt máu đỏ da vàng với niềm tự hào bất diệt.
Trần Vũ Anh Bình đã thể hiện cái dũng của kẻ sĩ. Anh từ chối lời đề nghị từ gia đình để tìm một luật sư biện hộ, Bình khẳng định mình vô tội, với anh… sống trên đất nước này sẽ không có chỗ đứng dành cho một luật sư chân chính, luật pháp chỉ là những trò đùa trên nỗi đau thân phận của những kẻ khốn cùng, Bình an nhiên đóng sập cửa «Thiên đường xã hội chủ nghĩa» với nụ cười khinh bỉ trên môi.

Tuổi trẻ ngày nay đã bị tha hóa trước một nền giáo dục nhồi nhét đến bội thực, niềm tự hào dân tộc được thay thế bằng những chủ thuyết ngoại lai què quặt, dẫn dắt con người đi đến họa diệt vong, nhục Quốc thể, hai chữ «liêm sĩ» không bằng một bát cơm, HÈN luôn là cái giá buộc con người phải đứng trước sự chọn lựa để những người thân yêu được an bình. Hãy thử một lần đứng trước sự chọn lựa ấy, để thấy rõ hơn sự «nhu nhược» đáng thương mà chỉ có người quân tử mới đủ tư cách «gánh chịu». Ngụy quyền cộng sản có thể giết chết ngàn-ngàn vạn-vạn Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang hay nhiều nhiều hơn nữa, nhưng không thể giết chết niềm tự hào của dòng máu Lạc Hồng, một Anh Bình nằm xuống hay một Việt Khang mất đi, sẽ có ngàn-ngàn vạn-vạn Anh Bình-Việt Khang khác đứng lên. Hãy chờ xem….dòng máu Lạc Hồng sẽ không bao giờ cạn, mỗi giọt máu đổ xuống sẽ như vết dầu loang thắp sáng thêm ngọn đuốc tự do, đốt tan đi những dối gian lừa bịp, ngày phán xét sẽ đến, cánh cửa công lý sẽ mở rộng, những đôi tay nhúng chàm được dấu kín trong bóng tối cũng sẽ phải lõa lồ khi bình minh lố dạng. Hãy sám hối trước khi quá muộn, để vết nhục ngàn đời kia được tẩy sạch theo thời gian bởi những trái tim nhân bản, biết xót xa trước nỗi đau của tình đồng bào. « Lấy trí nhân thay cường bạo….Đem đại nghĩa thắng hung tàn» luôn là cánh cửa mở rộng cho những đứa con biết quay đầu tìm về bến.
Chỉ còn ít ngày nữa thôi là đúng một năm Bình bước vào vòng lao lý, một năm với thân xác bị bào mòn, nghe nói Bình đang bệnh nhưng không biết làm gì hơn ngoài những lời cầu nguyện. Ở chốn xa xôi ấy khi đêm về, Bình hãy vững tin rằng đang có rất nhiều người hướng về chốn ấy dâng lời cầu nguyện, trong đó có Hạt sương khuya, luôn cầu chúc cho Bình chân cứng đá mềm, vượt qua những gian nguy để thấy được chân lý bên kia đồi thương khó. Công lao của Bình và các bạn trẻ rồi đây sẽ được lưu danh muôn thuở, dù công lao ấy có đang bị «lãng quên», mà người quân tử thì có bao giờ màng chi đến công danh, nhưng bất công nhiều quá, nhiều đến bội thực, và rồi tất cả chỉ còn là những «hiện tượng», hiện tượng mới sẽ xôn xao hơn, «chửi rủa» nhiều hơn, cho đến khi âm thanh…nhỏ dần…nhỏ dần…rồi tắt lịm. Hình ảnh «Cờ Vàng Tung Bay trên Thành Phố Cần Thơ ngày 30 tháng 4 năm 2011» vẫn còn đó http://lytuongnguoiviet.com/…/5893-c-vang-tung-bay-tren-tha…, khi nhận được những bức hình này tôi đã khóc trong niềm hạnh phúc, nhưng rồi tôi cũng đã quên đi người mang đến tôi những hạnh phúc tràn trề ấy, đã phải trả giá bằng những tháng năm tù tội. Tôi đã đóng đinh mình xuống tận đáy VÔ DỤNG, mở chừng mắt nhìn lên thấy anh em tôi đang chết dần mòn, tôi đang tự nguyền rủa mình, các bạn trẻ ơi hãy tha thứ cho tôi….LỰC BẤT TÒNG TÂM.
Các bạn trẻ quý mến! Tôi không thể đồng hành trực tiếp cùng các bạn trong gian nguy, nhưng tôi và rất nhiều người Việt tị nạn cộng sản tại hải ngoại sẽ đồng hành cùng các bạn chung một lý tưởng, chúng ta sẽ cùng nhau bằng nhiều hình thức, đạp đổ chế độ thối nát bần tiện này, để…..
Người Việt Nam tiến lên
Cho quê hương ngời sáng
Trời đông thêm rạng ngời.
Các bạn hãy sống và làm những gì đúng nhất theo con tim và lý trí của các bạn dẫn dắt, không ai có quyền đòi hỏi các bạn phải đổ máu để làm anh hùng, vì khi nói đến anh hùng là nói đến sự anh minh sáng suốt, nói đến cái dũng của kẻ sĩ, những cái chết vinh quang là cái chết «Sĩ khả sát, bất khả nhục» từ ngàn xưa chẳng có cái chết «ngu muội» nào mà được tuyên xưng là anh hùng. Một khi bước vào con đường cách mạng, chắc hẳn các bạn cũng đã chuẩn bị cho mình một cái chết «xứng đáng», chết như anh hùng Nguyễn Thái Học…
Chết vì Tổ Quốc
Cái chết vinh quang
Lòng ta sung sướng
Trí ta nhẹ nhàng.
Anh Bình-Việt Khang cùng các bạn trẻ quý mến! Hạt sương khuya tôi chỉ là một nhi nữ thường tình, tự lấy làm xấu hổ vì khả năng quá hạn hẹp, chưa đóng góp được gì so với những hy sinh mất mát mà các bạn đã và đang gánh chịu, tôi thật nhỏ bé trước những hy sinh cao cả đó, những năm tháng tù đầy với biết bao điều tủi nhục, tôi cảm nhận được nỗi đau của các bạn, nỗi đau từ chiếc roi đồng chủng… quất mạnh …làm tim rỉ máu…..và tôi…cũng đang nghe tim mình rạn nức…vỡ vụn!

Hãy vững niềm tin…công lý và sự thật rồi đây sẽ tỏa sáng trên khắp miền đất nước, ngày khải hoàn sẽ không xa, ngày tôi và các bạn cùng chia nhau những giọt nước mắt hạnh phúc của tình đồng bào ruột thịt.
Người Việt Nam tiến lên
Cho quê hương ngời sáng
Trời đông thêm rạng ngời.

Hạt sương khuya
Tháng 08-2012