




You only need the light when it’s burning low
Only miss the sun when it starts to snow
Only know you love her when you let her go
– Mike Rosenberg
Trước năm 1975, khá lâu, ở Sài Gòn có một bài hát với âm điệu thật hay, trong đó có những câu thế này:
Có phải em là gái Liêu Trai
Mà sao tiếng hát buồn ngân dài
Ôi giọng ca vỗ về nhân thế
Vũ trụ chợt lắng hơi, ngỡ ngàng vì tiếng ai.
Biết được em rồi, khó nỗi nguôi
Hồn ta tiếng hát cuộn mất rồi…
Âm điệu đó, với lời ca này, tưởng chìm trong quên lãng đã lâu, sao tự nhiên bỗng đến lại trong tôi khi nghe ca sĩ Ngọc Lan hát.
Gọi là “Liêu Trai” thì cũng đúng mà không đúng, vì ngoài những điểm mơ ảo và nên thơ của nó, Liêu Trai còn hàm nghĩa có ít nhiều tính chất ma quái; mà Ngọc Lan thì có thực, và giọng ca không hề lạnh lẽo nhưng rất ấm áp, ngọt mềm, vuốt ve, đầy nữ tính và nhẹ như sương… làm cho khi nghe tiếng hát của Ngọc Lan ta muốn nghe lại thêm lần nữa, rồi lần nữa…
Xin bạn khoan bảo “ai lại đi khen phò mã tốt áo!”. Không đâu, trong 700-800 bài hát của Ngọc Lan, tôi chỉ chọn lại được có 99 bài. Ngọc Lan cũng có hát sai một hai chữ trong một bài hay, nhưng chỉ có thế. Vả lại, do mỗi ca sĩ đều có điểm yếu và mạnh khác nhau, Ngọc Lan không hát “Tình Lỡ” hay như Thanh Hà, “Phút Cuối” như Y Phương, “Mùa Đông Của Em” như Lệ Quyên, “Đường Xưa Lối Cũ” như Như Quỳnh, “Hai Mùa Mưa” như Băng Tâm, “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” như Ngọc Hạ, vv… Cho nên, không “phò mã tốt áo” nhưng nói theo cách khác, cô công chúa này có rất nhiều “áo đẹp”. Một cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, nữ ca sĩ Thái Thanh, đã nhận định như thế này về Ngọc Lan:
Ngọc Lan quả là tiếng hát hiếm có, nếu không nói là duy nhất trong lịch sử tân nhạc Việt Nam. Bởi tiếng hát của Ngọc Lan có ba điểm mà không một người ca sĩ nào có được: Một, sự mềm mại tuyệt đối. Hai, làn hơi kéo dài đến mức không ai nhận ra Ngọc Lan lấy hơi từ chỗ nào. Ba, tiếng hát lúc nào cũng buồn, buồn cả trong bài hát lạc quan. Ba điểm đó, khiến tiếng hát Ngọc Lan đậm chất nữ tính nhất trong mọi giọng ca nữ, hiền lành nhất trong mọi tiếng hát, buồn bã nhất trong mọi thang âm và trầm uất nhất trong từng cách nhả chữ.
Nhưng… vậy thì sao có ai nói chỉ chọn được có mỗi 99 bài? Thực ra điều này không khó hiểu: Tuy hầu hết bài nào Ngọc Lan hát cũng hay, nhưng điều tôi đi tìm là cái “chất Ngọc Lan” trong từng bài hát. “Chất Ngọc Lan” là gì, tôi không có đủ từ ngữ để diễn tả, chỉ tóm tắt ý. Đó là một sự kết hợp hài hòa của nhiều yếu tố: khi hát lên, người nghe thấy được giọng hát truyền cảm, thiết tha, “nhập vai” (phù hợp với tình tiết và bối cảnh của bài hát), đặc thù (không ai hát giọng như thế được). Ngoài ra, giọng hát phải đầy nữ tính, cho người nghe cảm được đây là lời của một người em nhỏ, một cô gái mình thương yêu, mong ước, chờ đợi… Ngược lại, phải tuyệt đối không hề có chuyện “cưa sừng làm nghé”, hoặc khoe “cái tôi” lên cao hơn cả nghệ thuật… mà như chúng ta biết, Ngọc Lan là người nhút nhát và được đại đa số anh chị em nghệ sĩ khen ngợi là rất khiêm cung.
Còn có ba đặc điểm khác của “chất Ngọc Lan”: Thứ nhất, cách buông chữ (nhất là chỉ một chữ nào đó ở chỗ quan trọng) của Ngọc Lan rất tài tình, điêu luyện mà lại dễ thương (xưa nay chỉ có một mình nữ ca sĩ Karen Carpenters hát được như thế). Thứ hai, giọng hát của Ngọc Lan lúc nào cũng nghe “như gần như xa”, lại đầy vẻ tình tự. Thứ ba, và đây là ưu điểm tuyệt vời khác—đó là khi bản nhạc chuyển vút lên cao, giọng hát của Ngọc Lan bay lướt lên nhẹ nhàng, cao vút và tỏa rộng mênh mông. Đây chính là điểm cốt lõi nhất của giọng hát Ngọc Lan mà tôi luôn luôn muốn lắng tai để chờ đợi!
Cho nên, tuy với những bài hát khác, Ngọc Lan hát cũng rất hay; nhưng tôi không lựa chọn chỉ vì trong đó “thiếu chất Ngọc Lan”. Cũng có nhiều bài thuộc loại hay, rất hay là đàng khác, nhưng sau vài vòng tuyển chọn, tôi quyết định “chẳng thà có ít”, và ngập ngừng, đắn đo, rồi… xóa!
Thì ra, trước sau tôi nghe Ngọc Lan hát với cái đầu mang đầy “chất Ngọc Lan”!
Tôi muốn biết cảm giác của các bạn—Khi bạn ở nhà một mình, trong căn nhà vắng, bên tách cà phê; hay khi bạn lái xe một mình, trên con đường vắng… và bao quanh bạn là tiếng hát của Ngọc Lan đưa lên nhè nhẹ [“Nỗi niềm”]:
Từng hạt sương khuya hoen đôi mắt biếc
Sau khi chia tay, hôn anh một lần vội vã…
Nào ngờ đêm nay tim nghe ấm áp
Ngỡ đã xa nhau, nên khóc một lần từ giã…
Bạn đã nghĩ những gì? “Thuở ấy không gian chìm lắng trong mơ – Tà áo em xanh màu mắt ngây thơ”? “Tiếng hát học trò” (Nguyễn Hiền), “Để nhớ một thời ta đã yêu”? [Thái Thịnh] “Bao giờ ta gặp em lần nữa – Thuở ấy thanh bình chắc nở hoa”? [“Đôi mắt người Sơn Tây” (Quang Dũng)]…
Hay bạn muốn nghe Ngọc Lan một lần nữa [“Anh là tất cả”]:
Ngày anh bước vào đời
Có tiếng chim ca hân hoan trên khung trời xanh tuyệt vời
Với những ngôi sao trên cao lung linh về đêm
Như nói lên, em vừa yêu.
Nụ hôn bước vào tình
Bỗng thấy trên thinh không âm vang đang vọng nơi lòng mình
Với những si mê khôn nguôi như hôm đầu tiên, trong đáy tim
Em yêu anh…
Người là ước mơ thôi
Đã có yêu thương anh cho nên không cần những xa xôi
Người là ước mơ thôi
Thức giấc bên anh, trên môi vui, ta nhìn nhau không nói.
Ghì anh sát vào lòng
Sẽ thấy quanh đây thênh thang yên vui bao tháng ngày dài
Sẽ đến bên anh ru anh trong cơn ngủ say
Người là ước mơ thôi…
“Đã có yêu thương anh cho, nên không cần những xa xôi…” Trong đời một người đàn ông, có gì để mơ ước nhiều hơn thế nữa?
Phải chăng trong thâm tâm của mỗi người đàn ông Việt Nam, cái hình ảnh mà trong những khi nắng sớm mưa chiều anh ta thường ôm ấp là một người hiền dịu nào đó thường hướng về mình, bày tỏ những lời thương yêu với mình [Chinh Phụ Ngâm]:
Lòng này gửi gió Đông có tiện
Nghìn vàng xin gửi đến non Yên
Non Yên dù chẳng tới miền
Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời…
Những tình cảm thiết tha như thế này, chúng ta thấy được trong giọng hát của Ngọc Lan: Trìu mến, nhỏ nhẹ… Nhỏ nhẹ nên len vào được lòng người tự lúc nào, và ở đó rất lâu. Vì người ta không chỉ nghe một bài hát, mà như nghe được bao lời tình tự [“Người yêu dấu” lời Việt Chí Tài]:
Người yêu dấu,
Biết bao giờ được trông thấy anh?
Cùng em sánh vai, dìu em bước trên
Đường nắng ban mai, ngàn hoa…
Nhìn đàn chim én tung cánh
Nhắn tin về phương trời xa…
Dù xa vắng anh, lòng em vẫn luôn
Thầm nhớ anh muôn đời
Thiết tha như thế, hỏi có tu mi nam tử nào mà không nhớ được? “Ôi người cùng ta qua phong ba”!
Dĩ nhiên, nếu tình yêu là “muôn màu” thì trong đó cũng có “trăm lần vui, vạn lần buồn”. Những bài hát về tình yêu của Ngọc Lan cũng thế, có bài ca ngợi tình yêu, có bài đau khổ vì tan vỡ. Nhưng cái “chất Ngọc Lan” lại cho thấy, nếu khi ca ngợi tình yêu có đầy sự ngọt ngào thì trong sầu buồn – qua giọng ca của Ngọc Lan – cũng chỉ là những trách cứ nhè nhẹ. Mà những đau khổ, khi nhỏ nhẹ mà nói lên, mới thực sự làm day dứt [“Tình lầm lỡ”]:
Từ đây thôi vĩnh viễn ra đi cố quên người xưa ấy
Có tiếc nuối cũng không còn nữa, khóc mà chi…
Có những phút giây lầm lỡ
Mới biết chén đắng ân tình vỡ
Xa nhau nhé anh, quên nhau nhé anh…
Tình yêu như những áng mây bay, một ngày bay xa mãi
Nếu đã biết thế em từ chối
Những nụ hôn…
Hãy nhủ lòng kiếp sau
Ðừng để cho nhau mãi khổ đau…
Hầu như các tôn giáo đều có nói, con người đến từ đâu không rõ, nhưng họ hiện diện trên cõi đời này là để làm một việc gì đó: Một sứ mệnh, một nguyện ước, một điều báo đáp, vv… Ngọc Lan đã đến cõi trần này, và ra đi sớm, để lại bao nhiêu tiếc thương… và bên cạnh đó là một kho tàng đồ sộ về những bài hát mà, cắt nghĩa theo nhận xét của ca sĩ Thái Thanh bằng một cách khác, “Trải tháng năm vẫn còn mới mẻ, sau bao thuở ai dễ vượt qua”. Hầu hết những bài hát của Ngọc Lan, nghe buồn nhưng sao thấy ấm lòng.
Giọng hát của Ngọc Lan vẫn hằng theo tôi trong những khi tôi ở một mình, dù là lái xe hay làm việc trong nhà. Tuy biết đến giọng hát Ngọc Lan hơi chậm, nhưng tôi vẫn nghĩ đây là một chút duyên. Vì có duyên nên tôi mới khám phá ra được những bài ca hay của Ngọc Lan, và có được nhiều thì giờ ở một mình để thưởng thức nhạc Ngọc Lan. Tôi không nói “giá như”, vì mỗi con người đến với thế gian này đều có nguyên nhân, căn cơ, duyên phận. Ngọc Lan đã đến, và đã đi, sau khi hoàn thành tốt đẹp – quá tốt đẹp – những sứ mệnh, hay duyên cơ của mình. Tôi cám ơn Ngọc Lan, vì tiếng hát của Ngọc Lan mang đến cho tôi những giờ phút hạnh phúc. “May mà có Lan, đời còn dễ thương!”
Những khi lái xe trên đường, tôi vẫn nghe đi nghe lại dĩa nhạc của Ngọc Lan. Nhiều khi không biết mình đang nghe tiếng của Ngọc Lan hát, hay tiếng từ bên trong tự nói cho mình :
Ta thấy em đang ngồi đó … khi rừng chiều đổ mưa
Ta thấy em đang ngồi hát … khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá, mây bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá, mưa bay rạt rào…
Ta vẫn mong, ta chờ mãi … trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong, em về đấy … cho đời bày cuộc vui
Rừng xưa đã khép, em chẳng quay về
Rừng xưa đã khép, em đã ra đi…
[Trịnh Công Sơn: “Rừng Xưa Ðã Khép”]
(from ilovengoclan.com 2022)
Photo: Thái Đắc Nhã – 1988
Restoration by Ngọc Lan Goddess