Đinh Độc Lập, một công trình đẹp-lạ giữa lòng Sài Gòn.



Có lẽ hiếm có công trình kiến trúc nào ở Việt Nam gây nhiều tranh luận như Dinh Độc Lập.
Suốt hơn nửa thế kỷ tồn tại, nơi đây không chỉ là biểu tượng lịch sử mà còn là một dấu ấn đặc biệt về tư duy kiến trúc, văn hóa và nhân cách của người tạo ra nó, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ.
Nhiều người từng bàn cãi về hình dáng, bố cục hay phong thủy của dinh.
Có người cho rằng công trình quá hiện đại, có người lại nhận xét nó mang nhiều yếu tố truyền thống Á Đông. Nhưng sau tất cả những ý kiến khác nhau ấy, Dinh Độc Lập vẫn đứng đó, vẫn trở thành một biểu tượng kiến trúc quyền lực của quốc gia.
Có một điểm chung lớn nhất mà nhiều người đều phải thừa nhận là: công trình này rất lạ, và khác biệt, nhưng không thiếu phần thẩm mỹ.
Theo chia sẻ của anh Ngô Viết Nam Sơn (con trai của ông Ngô Viết Thụ, cũng là 1 kts) cha ông thiết kế Dinh Độc Lập bằng một triết lý sống. Nam Sơn cho biết thêm: phần lớn cung điện hay công trình dành cho vua chúa thời xưa thường được xây dựng theo triết lý “bá đạo”, tức là ưu tiên tối đa lợi ích cho người đứng đầu, ít quan tâm đến cộng đồng xung quanh.
Nhưng với Dinh Độc Lập, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ lại chọn tư tưởng “vương đạo” – lấy sự phát triển chung của cộng đồng làm nền tảng.
Ông quan niệm rằng: khi xã hội thịnh vượng thì người đứng đầu cũng sẽ được hưởng sự thịnh vượng đó.
Chính vì thế, nhiều chi tiết trong công trình được thiết kế theo hướng mở, hài hòa và có sự kết nối với không gian bên ngoài.
Có người từng cho rằng trục chính của Dinh Độc Lập đi thẳng vào tòa nhà là điều không tốt về phong thủy. Tuy nhiên, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ vẫn giữ nguyên thiết kế ấy và dùng hồ nước phía trước để cân bằng, hóa giải.
Vì người lãnh đạo phải dám đối diện, dám gánh vác trách nhiệm, không thể né tránh hay ẩn mình
.Quan điểm ấy cho thấy kiến trúc của ông không chỉ là nghệ thuật xây dựng, mà còn phản ánh tư tưởng đạo đức và trách nhiệm xã hội của người trí thức.
Một kiến trúc sư đa tài và sống đầy nhân cách.
Ngô Viết Thụ không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực kiến trúc. Ông còn là một nghệ sĩ thực thụ với nhiều tài năng khác nhau.
Ngay bên trong Dinh Độc Lập hiện vẫn còn bộ tranh sơn mài nổi tiếng mang tên “Sơn Hà Cẩm Tú”, gồm 7 bức lớn do chính ông thực hiện. Mỗi bức dài khoảng 2 mét, rộng 1 mét, thể hiện vẻ đẹp non sông Việt Nam bằng phong cách sang trọng và giàu chất nghệ thuật.
Ngoài hội họa, ông còn chơi thành thạo đàn tranh, đàn kìm và sáo. Ông cũng để lại hàng trăm bài thơ, bài viết và những suy tư về nghề kiến trúc cũng như văn hóa dân tộc. Sau này, kiến trúc sư Ngô Viết Thụ tiếp tục tham gia nhiều hoạt động chuyên môn quan trọng.
Ông từng là cố vấn của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Sài Gòn qua nhiều nhiệm kỳ. Ông cũng được lãnh đạo nhà nước VN mời tham gia tổ chuyên gia tư vấn kiến trúc cho Chính phủ. Đây là một mô hình rất đặc biệt với nguyên tắc “5 không”:
– Không biên chế
– Không lương
– Không chức vụ
– Không cấp trên cấp dưới
– Và đặc biệt là không bị ràng buộc khi góp ý với giới lãnh đạo cấp cao.
Do đó cho thấy ông được trân trọng như một trí thức độc lập, được lắng nghe vì chuyên môn và uy tín cá nhân chứ không phải vì quyền lực hành chính.
PHÚT CHIA TAY ĐẦY XÚC ĐỘNG : LINH CỬU DỪNG LẠI TRƯỚC DINH ĐỘC LẬP…
Ngày di linh cửu kiến trúc sư Ngô Viết Thụ (ông qua đời ngày 3 tháng 3 năm 2000), ban tổ chức tang lễ đã cho xe tang dừng lại trước cổng Dinh Độc Lập khá lâu
Đó là khoảnh khắc đầy xúc động.
Người ta muốn ông được nhìn lại lần cuối công trình mà ông tâm đắc nhất trong suốt cuộc đời theo ngành kiến trúc
Buổi sáng hôm đó, xe tang dừng lại trước một tòa nhà đồ sộ trên đường Công Lý xưa, nhưng đó không chỉ là một tòa nhà!
Đó là Dinh Độc Lập , và gần như đó là linh hồn nghệ thuật, là dấu ấn lớn nhất mà ông để lại cho đất nước.
Dinh Độc Lập hôm nay không chỉ hấp dẫn bởi giá trị lịch sử, mà còn là nơi giúp người ta hiểu thêm về tư duy kiến trúc Việt Nam hiện đại: một nền kiến trúc biết tiếp thu cái mới nhưng vẫn giữ được hồn cốt dân tộc.
Nhưng có lẽ, giá trị lớn nhất mà công trình này để lại không nằm ở bê tông hay hình khối, mà ở tinh thần của người tạo ra nó, một kiến trúc sư tài hoa, sống có khí tiết và luôn đặt cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân…
(Đặc Sản Sài Gòn)
Việt Luận