Hình hai vợ chồng tôi chụp năm 1974 lúc còn đang hẹn hò . Lúc đó tôi 24 và bà xã tôi 19. Nơi chụp hình là lăng Mai Xuân Thưởng thuộc xã Bình Tường Bình Khê Bình Định . Đầu năm 1975 chúng tôi cưới nhau và vì trong thời chinh chiến chúng tôi không có tuần trăng mật . Ba tháng sau ngày cưới nhà tan cửa nát . Tôi phải vào tù vì đất nước đã rơi vào tay cộng sản .
********
Trong tù có nhiều đêm mưa, nằm bên trong láng trại nghe từng tiếng nước nhỏ giọt rơi lách tách bên ngoài nhớ người vợ trẻ vừa bước sang tuổi 20 không biết sống ra sao với bọn cường quyền . Nhất là vào tháng 10 có những cơn mưa dầm nhìn qua kẽ vách ván thấy lờ mờ phản chiếu dưới bóng đèn điện vàng vọt là những chiếc lá trôi theo dòng nước cuốn . Tôi thường nghĩ những chiếc lá rụng kia sẽ trôi qua bao nhiêu ải trạm của mệnh số để ra sông trước khi tuôn về biển? Hay chỉ trôi tạm trên cõi đời này trong một cơn mưa để rồi bị vùi dập vào một bụi lùm nào đó . Rồi tôi lại tự hỏi lòng mình nỗi nhớ có như những mảnh vụn kia trôi qua bao nhiêu phiền muộn, trôi qua bao nhiêu sóng gió của tai ương ? Trong đầu óc trống trơn khô héo này bừng bừng lên cái không có. Cái không còn gì cả . Và bài thơ đã thành hình
MƯA TRONG TRẠI A .30
Mưa rơi từng hạt ngắn dài
Mưa giăng phủ kín nẽo đời của ta
Mưa từ trong núi mưa ra
Thương ở quê nhà thiếu phụ ôm con
Bao năm ta ở đầu non
Bao năm giữ vẹn sắt son với người
Ðêm nay hồn ta chơi vơi
Nằm nghe mưa khóc bên ngoài chấn song
Thân ta cá chậu chim lồng
Nhớ em chân dính trong còng. Sao đây !
Em, xưa áo lụa tiểu thư
Em, nay phơi ruộng bùn đu gấu quần
Tuổi hai mươi. Mất mùa xuân
Ðợi ta. Em héo úa từng khoé môi
Mà ta chiếc lá cuối đời
Nặng mưa đêm rụng giữa trời lênh đênh
Trại A30/1978
QUAN DƯƠNG