MỘT NGÀY CỦA LÍNH (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Ngày 29 tháng 3 năm 1973 người lính Mỹ cuối cùng rút ra khỏi Việt Nam . Tính đến nay thì cũng được 50 năm . Kể từ 2017 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Đạo luật công nhận ngày 29/03 mỗi năm là Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam War
Ngày cựu chiến binh VN năm nay dán lên status một bài thơ về lính viết trong quyển nhật ký hành quân thời trai trẻ của tôi được bà xã chép lưu lại vào cuốn sổ tay rồi mang theo qua Mỹ . Bài thơ cũng đã 50 năm
No photo description available.
MỘT NGÀY CỦA LÍNH
Buổi sáng
khi nắng lùa qua khe cửa
Hôn lén lên làn môi thơm mùi con gái
Em hãy còn ngái ngủ ngây thơ
Chính là lúc anh vừa thức dậy
chấm trên bản đồ đường tiến chiếm mục tiêu
Buổi trưa
Nắng ru tình trên phiến lá
Mây lang thang theo ngọn gió tha phương
Anh gối đầu lên ba lô
ngước nhìn mây trời màu tím dã
Thấy thương mình đang mài miệt biên cương
Buổi tối
Khi em bình yên giấc ngủ
Má em hồng ôm mộng nở hoa duyên
Chính là lúc anh đang ngồi bên suối
Nghe lá rừng phiền muộn rụng chênh vênh
Đời của lính một ngày như thế đó
Nếu mai này dù anh phải hy sinh
Chẳng ai nhớ lính đã từng hiện hữu
như hạt sương nằm ngủ cạnh bờ sông
Như hạt sương âm thầm trên bãi cỏ
Chờ mặt trời lên rồi lặng lẽ tan đi
Không kịp nói với em lời từ biệt
Bởi muôn đời súng đạn vẫn vô tri
1971
Quan Duong
Tuổi trẻ trong đời lính chúng tôi gian khổ và lúc nào cũng luôn kề cận cái chết nhưng chưa bao giờ suy tính thiệt hơn. Tuy mạng sống luôn bất chợt có thể hy sinh nhưng mỗi lần ba lô lên vai cho một chuyến quân hành chẳng ai bận tâm đắn đo hay suy nghĩ .
Khi bước vào thất thập cổ lai hy nhiều lúc rất nhớ những ngày tháng lặn lội trong rừng như thế. Nhớ những ngày ngủ võng trùm poncho ven con suối hay bụi bờ. Nhớ những lần bạn bè đồng đội cùng chuyền nhau hút chung điếu thuốc. Nhớ mỗi lần khi ra khỏi đám tranh cao phủ che đầu thế nào cũng ngước nhìn lên bầu trời có những đám mây đang bay về thành phố phía dưới. Nhớ góc rừng sâu có tiếng con man kêu lạc bạn, có tiếng con chim trốn trong những tàng cây che kín. Nhớ để mà nhớ bởi vì thời gian không bao giờ quay ngược lại