MẸ GIÀ RỒI, MẸ ĐÃ TRỞ THÀNH CON GÁI TÔI…

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tôi phải bảo vệ mẹ, yêu mẹ, dành cho bà sự kiên nhẫn vô bờ như những gì bà đã làm cho tôi thuở bé.

Hồi tôi còn bé, mẹ luôn bảo tôi là chiếc áo bông tri kỉ của mẹ, là người thân thiết với mẹ nhất trên đời. Lúc rảnh rỗi, bà dùng cành cây vạch từng nét lên nền đất dạy tôi học chữ. Lúc mẹ dắt tôi ra đường, chỉ cần nhìn thấy biểu ngữ trên tường hay biển hiệu cửa hàng, tôi đều dõng dạc đọc to, khiến mọi người đều cất lời khen ngợi. Mỗi lần như vậy, gương mặt mẹ tôi lại lộ rõ vẻ tự hào. Khi ấy, mẹ tôi chưa tới 30, bà trẻ trung xinh đẹp, sống lạc quan tích cực.

Năm 14 tuổi, tôi rời nhà đi học xa, mẹ lo tôi không biết cách tự chăm sóc bản thân, tuần nào cũng viết cho tôi một bức thư dài dặc với vô vàn lời dặn dò tỉ mỉ: Con phải ăn thế này, đừng có tiết kiệm tiền… Mẹ không có nhiều thời gian rảnh, nhưng lại có quá nhiều điều muốn dặn dò tôi, bởi vậy mà những bức thư bà viết không được trau chuốt, rất nhiều lỗi chính tả. Có lần bà viết thư dặn tôi rằng: “Đồ ăn trong căng-tin không đủ dinh dưỡng, con đang tuổi ăn tuổi lớn, tuần nào cũng phải ra quán ăn mấy lữa thịt cá vào…” Bà viết nhầm từ mấy bữa thành mấy lữa, khiến tôi dở khóc dở cười, nhưng lại chẳng kìm nổi nước mắt.

Thời gian vụt trôi, mới chớp mắt mà mẹ tôi đã hơn 60. Người mẹ luôn cần cù chịu khó ấy ngày càng trở nên yếu mềm và hay quên. Chuyện tôi vừa dặn mẹ kỹ càng thì bà lại quên bẵng trong chớp mắt. Tôi sợ bà quên nên đã viết mọi thứ ra giấy, nhưng cuối cùng bà vẫn làm nhầm. Tôi hỏi mẹ lý do, bà liền ngập ngừng đáp: “Mẹ… mẹ quên đọc tờ giấy kia.” Những chuyện kiểu vậy liên tiếp xảy ra, rất nhiều lần tôi không kìm được mà to tiếng trách móc, gắt gỏng với bà. Song khi nghe thấy những lời tàn nhẫn đó, mẹ lại im lặng không nói tiếng nào, gương mặt hốt hoảng, ngẩn ngơ hệt như một đứa bé mắc lỗi. Về sau, tôi phát hiện hóa ra mẹ tôi mắc chứng Alzheimer thể nhẹ, còn gặp phải tình trạng rối loạn lo âu và trầm cảm. Khi ấy, tôi mới nhận ra mình đã ngu ngốc nhường nào. Thế mà tôi cứ luôn yêu cầu mẹ phải hệt như 30 năm trước, muốn bà phải giống tôi của hiện tại, có đủ khả năng và sự sáng suốt để đương đầu với thế giới này.

Đến khi bố tôi qua đời, mẹ sụt liền 5 ký, chỉ qua một đêm mà trông mẹ già hơn thấy rõ. Lúc gặp người khác, chưa kịp nói câu nào thì bà đã rơi nước mắt trước. Người mẹ vốn mạnh mẽ của tôi đã hoàn toàn biến mất, giờ đây, bà trở nên vô cùng yếu ớt. Có lần tôi đưa mẹ ra ngoài, lúc sang đường, nhìn dòng xe phóng như bay, bà chỉ ngơ ngác ngó quanh, siết chặt lấy bàn tay tôi. Giây phút ấy, tôi chợt có cảm giác: Mẹ già rồi, mẹ đã trở thành con gái tôi. Tôi phải bảo vệ mẹ, yêu mẹ, dành cho bà sự kiên nhẫn vô bờ như những gì bà đã làm cho tôi thuở bé. Tôi phải giúp mẹ tìm được cảm giác an toàn nơi thế giới ngày càng trở nên xa lạ này.

Giờ đây càng lúc mẹ càng già. Tôi mong mình có thể mạnh mẽ hơn để che mưa chắn gió cho mẹ. 

SkyBooks