LINH MỤC LÀM TỔNG THỐNG (Peter C. Tran # Mười Lúa)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jean-Bertrand Aristide (cropped).jpg

Đúng ra phải viết: Cựu Linh Mục trở thành Tổng Thống.
Rồi, ai thích chuyện tào lao thì mời bưng ly cà phê “cái nồi ngồi trên cái cốc” ra đi. Vừa nhâm nhi, vừa đọc chơi. Chán cứ nghỉ. Tui viết mệt cũng nghỉ. Hôm nay Mười Lúa rất ngắn gọn, chắc cà phê chưa nhỏ xuống hết, thì đã đọc xong bài này.
Jean-Bertrand Aristide sinh ngày 15/07/1953 ở một thành phố nhỏ Port-Salut, đảo quốc Haiti. Vừa sinh ra được 3 tháng Jean-Bertrand đã mồ côi cha. Người mẹ muốn Jean-Bertrand và chị gái của cậu có cuộc sống tốt hơn, nên mới dọn về Port-au-Prince. Ở đây, cậu bé được gởi vào trường của các thầy Dòng: Society of St. Francis de Sales (the Salesian Order, tiếng Việt dịch là Dòng Salêdiêng). Jean-Bertrand được hấp thụ nền giáo dục của Dòng, đặc biệt về lòng thương yêu người nghèo và những kẻ bất hạnh. Lớn lên, cậu gia nhập Chủng Viện (trường đào tạo LM) của dòng với ước muốn trở thành một LM của Dòng này.
Năm 1979 Jean-Bertrand đậu bằng Cử Nhân ngành Tâm Lý Học, được gởi đi Canada, Israel, Egypt, Britain để học Kinh Thánh. Jean-Bertrand rất thông minh, có thể đọc và nói 7 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Hy Lạp. Đọc được, nói được, nghe được, viết được,… nghĩa là thông thạo. Thế nào cũng có con bò đỏ ngu ngục nào đó nhào vô khoe có người biết 29 ngoại ngữ cho coi! Nó sẽ gáy te te là Jean-Bertrand vẫn còn hơi bị dở hơn anh phụ bếp không bằng cấp gì, không học hành gì, mà biết tới 29 ngoại ngữ! Ờ! Biết và thông thạo là hai trình độ khác nhau nghen. Tui nghe người nào đó nói “chây me”, tui biết hắn đang chửi “địt mẹ mày” bằng tiếng Miên. Tui nghe ai đó nói “Phù nị pố, ngộ tả nị xẩy” thì biết nó nói tiếng Tàu (ĐM! tao quánh chết mày bi giờ!)…. nhưng biểu tui nói tiếng Miên hay tiếng Tàu là tui đớ lưỡi! Biết 29 ngoại ngữ và thông thạo 29 ngoại ngữ là hai trình độ có khoảng cách xa cỡ trái đất tới sao hoả lận! Mà thôi, ngạo nhiêu đủ rồi. Tui trở lại chủ đề.
Thầy Jean-Bertrand được tấn phong Linh Mục năm 1982. Là một LM, nhưng hàng ngày ngài chỉ lo giảng về chính trị mà quên chuyện chính là rao giảng Phúc Âm (Tin Mừng, Kinh Thánh) cho giáo dân của mình. Trách nhiệm chính yếu của ngài là dạy cho con chiên nên thánh, chớ không phải dạy bất cứ chuyện gì khác. Dạy những chuyện khác, cho dù là chuyện tốt, mà quên bổn phận chính yếu là dạy cho con chiên nên thánh, thì coi như get lost, trật đường rầy! Toà Thánh Vatican và Đức Giám Mục của ngài đã nhiều lần cảnh cáo ngài nên bớt cách rao giảng một cách quá khích, bớt đem chính trị vào toà giảng, và ngưng ngay việc lôi kéo giáo dân chống lại chính quyền Haiti, nghĩa là đừng tham gia hoạt động chính trị nhằm lật đổ thế quyền. Không ai có thể ngăn cản ngài được! Là cha xứ họ đạo St. Jean Bosco, một xứ đạo của dân nghèo nhất Haiti, ngài tiếp tục chủ trương của mình, rằng: Chỉ có dùng tôn giáo và chính trị mới cứu được xứ sở Haiti. Cha không những không nghe lời khuyên của các đấng bản quyền trong Giáo Hội, mà ngày càng cực lực chống đối chế độ độc tài Haiti.
Năm 1988 chính quyền quân phiệt đã tấn công nhà thờ St. Jean Bosco của ngài, và giết chết 13 giáo dân của cha Jean-Bertrand, vì ngài đã không ngừng đụng đến họ. Họ đạo bi giờ không khác tiền đồn, và đến nước này, thì giọt nước tràn ly: Dòng Salêdiêng trục xuất ngài khỏi Dòng. Toà Thánh Vatican ra lệnh cho cha Jean-Bertrand phải rời Haiti, đến Rome. Nhưng một cuộc biểu tình đông chưa từng có trong lịch sử Haiti xảy ra. Đám đông vô cùng phẫn nộ, chặn đường vào phi trường, không cho cha bay sang Rome. Họ yêu ngài là chuyện đương nhiên, không có gì sai trái, vì ngài tranh đấu cho những con người bé miệng thấp cổ.
Xem ra cha Jean-Bertrand có “khiếu” làm chính trị hơn là làm một LM! Giáo Hội chịu thua và Toà Thánh Vatican đã giải chức LM, cho ngài hoàn tục, làm người giáo dân thường, để làm một chính trị gia (như lòng mong muốn của ngài và của dân Haiti)! Quá đẹp. Vừa “đẹp đời, đẹp đạo”. Không có một lý do nào để phê phán hay chê trách ở đây.
Năm 1990 ông Jean-Bertrand quyết định ra tranh cử Tổng Thống. Tui nhớ thời kỳ đó báo chí, truyền hình Mỹ tràn ngập tin tức về vị Ứng Cử Viên Tổng Thống rất đặc biệt này. Gần như cả thế giới đều xôn xao chuyện một LM cởi áo dòng, ứng cử TT, để đương đầu với những ƯCV sừng sỏ khác. Dù chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày bầu cử, không có thời gian vận động, không có quỹ “quảng cáo”, ông cũng thắng đối thủ áp đảo, với tỷ lệ 67%, và trở thành một TT. Một TT đã từng là một LM Công Giáo.
Cuộc đời làm chính trị của ông Jean-Bertrand cũng ba chìm bảy nổi. Có thể nói ông là một người nổi tiếng, nhưng không là một TT thành công lắm. Người ta biết đến ông, nhờ tiếng vang, vì ông là một LM “đứng chàng hảng”, một chân đạo một chân đời. Bỏ chân đạo ra, có thể không ai biết ông là ai, và kiếm phiếu không dễ như ăn cháo nguội vậy đâu! Bỏ chân đời ra, chỉ thuần tuý lo chuyện đạo, thì ông vẫn chỉ là một cha sở bình thường như gần nửa triệu LM trên toàn thế giới. Ai tò mò về cuộc đời ông, cứ đi hỏi thêm cô Google.
Làm chính trị phải gian manh, độc ác, bất chấp thủ đoạn, kể cả giết “đồng chí”. Xem chúng nó thanh trừng nhau. Chết vì bệnh lạ, phanh phui chuyện thúi để hạ bệ nhau,… thì biết. Một LM chỉ được dạy bác ái, thương người, tha thứ, chớ đâu có được dạy thủ đoạn, thì làm sao có thể trở thành một chính trị gia giỏi? LM không đời nào thích hợp để làm chính trị.
Trước 1975, hay sau 1975, cho tới giờ này, tui đều không ủng hộ những tu sĩ bỏ nhà thờ, bỏ chùa đi làm chính trị. Làm chính trị ở đây, bao gồm việc theo, hay chống một chánh quyền. Đơn giản, vì đó không phải là thiên chức của họ.
Thế gian này có sự phân công rõ ràng. Một người phu quét đường không thể cầm dao mổ của các Bác Sĩ, và ngược lại, BS cũng không thể bỏ dao mổ để đi cầm chổi. Bác sĩ và người phu quét đường đều cần cho xã hội, không thể thiếu ai được, là chuyện hiển nhiên.
Cầm súng đánh giặc để bảo vệ quê hương là một hành động đáng dựng tượng ghi công. Một LM thì chuyên lo dạy người ta nên thánh. Không thể thiếu anh hùng dân tộc, và cũng không thể thiếu LM lo cho phần rỗi của giáo dân. Nhưng không vì vậy mà một LM bỏ nhà thờ, bỏ con chiên để đi cầm súng đánh giặc, và ngược lại, một anh hùng dân tộc dù nổi tiếng cỡ nào, cũng không thể lên toà giảng để giảng đạo cho con chiên, hay làm những bổn phận Mục Vụ khác mà LM được giao phó.
Một BS có thể từ bỏ nghề y để đi quét rác. Một người phu quét rác có thể bỏ nghề dọn vệ sinh, lo miệt mài đèn sách, để trở thành một BS. Một anh hùng dân tộc có thể bỏ gươm đao để đi tu làm tu sĩ. Một LM có thể cởi áo chùng đi làm chính trị. Được hết. Nhưng không thể cùng một lúc làm hai việc không thuộc vào khà năng mà mình đã chọn lựa. Chớ có ép BS đi hốt rác, hay ép người phu quét rác vô phòng mổ. Chớ có ép những chính trị gia làm thầy tu, và cũng đừng ép thầy tu cầm súng bắn giết. Đó là một sự phân công trong xã hội.
Đọc tới đây thế nào cũng có người bắt bí Mười Lúa: Các LM Công Giáo trước 75, có ông mang cấp Đại Tá của quân đội VNCH, vậy họ có làm chính trị không? Họ có “đứng chàng hảng” chân đạo chân đời không? Cũng có khối ông LM chống chính quyền VNCH như Chân Tín, Trương Bá Cần, Nguyễn Ngọc Lan,…. Họ có làm chính trị không?
Câu trả lời vừa KHÔNG, vừa CÓ.
Các LM Tuyên Uý mang cấp bậc trong quân đội VNCH, không làm chính trị, mà họ chỉ làm Mục Vụ cho lính. Còn mấy ông LM “sọc dưa” thiên cộng kia, có tham gia chính trị, cho nên có chửi họ thế nào, tui cũng không binh vực nửa lời.
LM Tuyên Uý quân đội chỉ làm Mục Vụ theo thiên chức của mình. Nghĩa là quân nhân cần LM dâng lễ, giải tội, xức dầu hấp hối,… thì LM phải có mặt, vì quân nhân vẫn là những tín hữu, có quyền được chăm sóc về mặt đạo. Giả dụ bây giờ chính phủ CSVN yêu cầu mỗi tiểu đoàn, mỗi trại quân, mỗi cơ quan cần một LM Tuyên Uý như trước 1975, vậy Giáo Hội Công Giáo có cho phép LM làm Tuyên Uý không? Why not? Còn hân hoan vô cùng. Chỉ giả dụ thôi, chớ những kẻ vô thần làm gì tin có đời sau. Được dâng lễ cho bộ đội, được ngồi toà giải tội cho bộ đội, được “đi kẻ liệt” (nghi thức cho người sắp chết), như bất cứ một giáo dân nào, đó là thiên chức, là bổn phận mà bất cứ một LM nào cũng hân hoan thi hành, bất kể đối tượng là ai, thuộc phe phái nào.
Cái lướng cướng của Giáo Hội CG (và cả Phật Giáo), về các vị Tuyên Uý là ở chỗ này: Họ mang cấp bậc, mang lon Trung Tá, Đại Tá… (VC gọi là quân hàm). Mục Vụ là bổn phận của LM, vậy cần gì phải mang cấp bậc? Nhưng chính quyền VNCH trả lương cho các vị Tuyên Uý, vì làm việc phải ăn lương. Mà VNCH muốn trả lương cho LM Tuyên Uý thì phải theo ngạch, coi thời gian “tại ngũ”, coi cấp bậc để trả. Thâm niên công vụ, cấp bậc cao, thì lãnh lương cao hơn. Binh Nhì và Thiếu Uý lương đời nào bằng nhau? Trả lương cũng là việc chánh phủ nên làm, không gì sai trái ở đây. Nói phần đời, thì cũng hợp lý thôi. Ngay cả LM coi xứ vẫn có lương cho sinh hoạt hằng ngày của mình. Trả cách nào thì tuỳ. Mỹ trả lương sòng phẳng như bất cứ người nào đi làm (lương LM thấp lắm). VN không trả lương từ Giáo Phận hay từ họ đạo LM coi sóc, nhưng cho phép LM nhận bổng lễ,… LM cũng phải ăn uống, chi xài cho những nhu cầu cá nhân tối thiểu. Trả lương là chuyện không khó hiểu.
Cái lướng cướng, nếu không muốn nói nó sai lầm, là ở cái chỗ lãnh lương theo cấp bậc. Chánh phủ thì nói: LM phải có cấp bậc để biết mức lương mà phát hàng tháng chớ! Không sai. Nhưng chính vì có cấp bậc, cho nên sau 75, VC mới có cớ còng hết Tuyên Uý (kể cả các tôn giáo khác) đem đày ải, chết mất xác trên chốn rừng thiêng nước độc. Hàng ngàn các vị Tuyên Uý đi tù ra tận đất Bắc! Bình thường, CS cũng muốn diệt đạo rồi, huống chi khi họ có cái cớ “rất chính đáng” để còng hết các “đạo trưởng” đem nhốt. Cấp bậc là một cái cớ cho kẻ ác bóp cò khi nó đang cầm súng chĩa vô màng tang mình!
Cả thế giới này nước nào cũng trả lương cho các vị Tuyên Uý. Hoàn toàn không có vấn đề gì trong chuyện trả lương hay cấp bậc trong quân đội. Có ai ngờ VN rơi vào tay CS để chúng trù diệt các vị tu sĩ lo phần tâm linh cho binh sĩ? Đó là một kinh nghiệm mà tui tin rằng Giáo Hội Công Giáo VN chỉ “ngộ ra” khi miền Nam rơi vào tay quân xâm lược vô thần! Đau! Đau lắm!
Dù miền Nam không rơi vào tay CS, tui vẫn không có cảm tình với những LM hay các sư sãi, thay áo chùng thâm, thay áo cà sa, để mặc quân phục, mang lon, có tài xế lái xe Jeep chạy cùng đường. Các ngài không cần những thứ đó! Không có những thứ đó, thiên chức của các ngài không thay đổi, vẫn là phục vụ cho quân nhân, vẫn phải hoàn thành, y như phục vụ bất cứ một tín hữu nào. Lương trả tối thiểu, ngang nhau cho tất cả các Tuyên Uý cũng có sao đâu? Cần gì cấp bậc? Tu mà, tiền nhiều, danh vọng (hão) chỉ hại đời tu.
Cho dù các vị Tuyên Uý không cầm súng, không làm chính trị, nhưng mặc quân phục, đeo lon, nó cũng thoang thoảng bóng dáng của chuyện đời chen vào chuyện đạo.
Còn những LM “sọc dưa”, phản chiến, hoặc theo VC thì sao? Những tên trọc giả danh nhà sư, xúi tín đồ mang bàn thờ Phật xuống đường, thì sao? Họ là những kẻ “nối giáo cho giặc” cứ rủa họ, tui không bao giờ binh một tiếng. Họ đáng bị nguyền rủa hơn những kẻ “nội tuyến” bình thường, bởi vì họ là giáo sĩ, họ biết rõ CS là vô thần, là kẻ chống lại đạo, kẻ muốn tiêu diệt đạo, mà cách này hay cách khác, vẫn ủng hộ chúng, thì nguyền rủa họ có gì là oan sai?
Giáo luật của Giáo Hội Công Giáo rõ ràng cấm các giáo sĩ tham gia các chức vụ công quyền. Không phải chỉ cấm tham gia tranh cử vào các chức vụ trong chính quyền hay tham gia các tổ chức của chính quyền thôi, mà ngăn cấm cả việc tham gia hoạt động chính trị. Dù là đứng về phe chánh nghĩa để tranh đấu cho người dân, chống lại chế độ độc tài bất lương, như trường hợp của LM Jean-Bertrend, cũng không được phép.
Cái lằn ranh “tham gia chính trị”, hơi khó phân định. Thế nào là vượt quá giới hạn? Theo tôi, có hai cách để xác định. Thứ nhất, khi các vị Bề Trên, cụ thể là Giám Mục hay Toà Thánh lên tiếng can ngăn, cảnh cáo (như trường hợp LM Jean-Bertrend), là coi như “crossed the line”, vượt mức. Thứ hai, thấy một LM bỏ nhà thờ lo chuyện đời nhiều hơn chuyện đạo, giảng những đề tài ngoài Phúc Âm nhiều hơn giảng Phúc Âm, là vượt giới hạn rồi!
Mở ngoặc nói thêm một chút chuyện Mục Vụ của LM. Mục Vụ có nhiều lãnh vực, tôi chỉ nói một lãnh vực tuy nhỏ, nhưng rất ngặt, đó là “đi kẻ liệt”. Dù nửa đêm hay ban ngày, bất kể trời nắng hay mưa, hễ có người mời LM đi giải tội, xức dầu, làm các nghi thức dọn mình chết cho một bệnh nhân đang hấp hối, gọi là “đi kẻ liệt”, thì LM phải đáp ứng ngay tức thì, giống y như những người lính cứu hoả của Mỹ khi nghe gọi 911 là phóng lên xe, hú còi, chạy trối chết để dập lửa vậy. Chần chừ, hay từ chối “đi kẻ liệt”, lỡ người đó chết mà không kịp xưng tội, không ai giúp họ dọn mình chết, rồi “mất linh hồn”, thì án phạt đó LM chịu! Một LM đang đi biểu tình với dân, làm sao có thể về kịp để “đi kẻ liệt”? Một LM làm “Đại Biểu Quốc Hội”, đang họp, làm sao “đi kẻ liệt”?
Kết ngắn gọn rồi nghỉ.
Làm LM thì đừng dính tới chính trị. Dính tới chính trị thì đừng làm LM. Tui phục cái ông Jean-Bertrand Aristide ở chỗ này. Chọn làm LM hay làm Tổng Thống, không có gì sai trái cả. Đứng “chàng hảng” mới đáng lên án, bởi vì bên nào cũng không tròn trách nhiệm. Đời không giống đời, mà đạo cũng không ra đạo, gọi là đạo đời “ba rọi” hay sọc dưa!
Peter C. Tran