“Lê Trọng Nguyễn sáng tác không nhiều nhưng ca khúc của ông luôn gây ấn tượng. Nhạc Lê Trọng Nguyễn lạ, có khi mang niềm yêu dấu rất nhẹ nhàng có khi lại chất chứa một nỗi đau nặng nề…khó hiểu.
Nắng Chiều là bài hát thuộc xóm nhẹ nhàng.
Ai mà không nhớ mãi thuở thanh xuân , thuở mà nguời ta cảm thấy “tim tái tê” theo Lê Trọng Nguyễn khi một dáng em gầy gầy bây giờ “biết đâu mà tìm”.
Chuyện tình trong Nắng Chiều cứ vương vấn mãi trong lòng người 20 cho đến bây giờ đã 80 vì đó là một chuyện tình “phổ biến”. Một chuyện tình có “xót xa dưới tre lá ngà”. Ôi làm sao quên được những buổi chiều “mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi” có em “dịu dàng nhìn anh em nói mến anh”
(HC)