KIẾP PHÙ SINH TRÔNG THẤY MÀ ĐAU (Đào Văn Bình)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tuồng ảo hóa đã bày ra đấy,

Kiếp phù sinh trông thấy mà đau.

Trăm năm còn có gì đâu,

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì !

 

                                    (Cung Oán Ngâm Khúc)

 

Nhân loại ơi!

 

Hãy cứ đua  nhau chế đồ tiêu thụ,

 

Xài ít tháng hay vài ngày rồi quăng bỏ,

 

Rồi đổ bừa xuống biển.

 

Hành tinh này sẽ thành bãi rác khổng lồ.

 

                        ***

 

Nhân loại ơi!

 

Hãy cứ tranh nhau chế đồ tiêu thụ.

 

Cho thỏa mãn lòng tham.

 

Để chứng tỏ cái ngã giàu sang.

 

Rồi trái đất sẽ nóng lên như lửa đốt.

 

Và một số quốc gia sẽ chìm sâu xuống biển.

 

Ôi sự cuồng điên của con người.

 

Đang hủy diệt cuộc sống,

 

Và tương lai của con cháu mai sau.

 

                        ***

 

Thế giới ngày hôm nay sao quá nhiều chiến tranh.

Chiến tranh khủng bố,

 

Chiến tranh chủng tộc,

 

Chiến tranh tôn giáo.

 

Rồi cả chiến tranh kinh tế,

 

Chiến tranh giành ảnh hưởng chính trị.

 

Chiến tranh giành địa vị độc tôn,

 

Và cả chiến tranh chiếm giữ tài nguyên.

 

Mạng người chết cũng chỉ là cỏ rác!

 

                        ***

 

Thế giới ngày hôm nay:

 

Hàng mới, hàng xịn, hàng ngoại đua nhau mua sắm.

 

Đại hội điện ảnh, bóng đá, ca nhạc, trình diễn thời trang,

 

Đang là cơn mê cuồng của thời đại.

 

Lời đạo đức chẳng ai thèm để ý.

 

Hoặc nghe rồi cũng bỏ ngoài tai.

 

Họ chỉ thích nghe lời căm thù, chửi rủa.

 

Chuyện vui đùa và chuyện ăn chơi. 

 

Người hiền đức rổi lần hồi biến mất.

 

Cho hung tàn, gian trá lên ngôi.

 

Sáu nẻo luân hồi bày ra trước mắt!

 

                        ***

 

Thế giới này tại sao lại điên cuồng như thế?

 

Bởi vì người đạo đức không là ông tỷ phú.

 

Không có tiền và không vũ khí tối tân.

 

Không phép màu để đảo hải di sơn.

 

Mà chỉ là những người tu hành gian khổ.

 

Hiền khô, sớm tối tụng kinh.

 

Thì làm sao có thế thuyết phục chúng sinh?

 

Tham vọng si-mê như lửa đốt.

 

Nghiệp lực do chúng sinh tạo ra,

 

Đã đưa chúng sinh tới bờ hủy diệt.

 

Chẳng thần linh nào cứu được.

 

Ôi kiếp phù sinh nghĩ mà chua xót.

 

                        ***

 

Thế giới ngày hôm nay,

 

Các “thánh nữ” không còn là những người đức hạnh,

 

Mà là những cô có thân hình gợi dục.

 

Hở hang rồi không còn chỗ hở thêm.

 

Môi bơm phồng cho hấp dẫn thêm lên.

 

Trông phát sợ khi đầy mình xâm trổ.

 

Rồi chụp hình khéo tay chỉnh sửa,

 

Rồi đút tiền cho những báo lăng-xê.

 

Để hình ảnh thành minh tinh thần tượng.

 

                        ***

 

Thế giới ngày hôm nay sao kỳ dị!

 

Một quốc gia tiêu biểu cho nhân quyền, dân chủ.

 

Là thầy dạy dỗ của loài người.

 

Thế mà khác đảng hay không đồng chính kiến,

 

Đang trở thành kẻ thù không chút dung tha.

 

Bao gia đình, bè bạn, anh em,

 

Tan nát vì mỗi lần bầu cử.

 

Chồng bầu cho ông này, vợ lại bỏ phiếu ông kia.

 

Phải chăng tự do quá trớn chính là thuốc độc?

 

                                    ***

 

Rồi bạo lực lan tràn như cơn lốc.

 

Bạo lực học đường,

 

Bạo lực nơi thờ phượng.

 

Bạo lực trong gia đình, nơi làm việc.

 

Bạo lực trên đường phố.

 

Vì trong nước quá nhiều súng đạn,

 

Bởi buồn tình nên đem súng bắn chơi.

 

Thời đại bây giờ giết người giống hệt thú vui.

 

Chuyện khủng khiếp trong phim biến thành hiện thực.

 

                                    ***

 

Tôi là kẻ tầm thường và ngu ngốc.

 

Nhưng may còn một chút lương tâm,

 

Học đòi theo Phật.

 

Còn biết chia xẻ với nỗi đau trần thế.

 

Và thiết tha về một thế giới yên bình.

 

Loài bò ngu ngốc sao chúng còn hòa thuận?

 

Loài người thông minh sao không thể sống chung?

 

“Trăm năm còn có gì đâu,

Chẳng qua một nấm cổ khâu xanh rì!”

 

Ngày xưa cụ Nguyễn Gia Thiều,

 

Vì thương người trong cung mà nói lời như thế.

 

Tôi nay vì thương đời mà ngu si tự hỏi:

 

Thế giới này liệu cứu độ được không?

 

Không! Nếu cứ làm ác rồi chờ thần linh xuống cứu.

 

Có! Nếu từ bây giờ chúng ta biết lắng lòng mà suy nghĩ.

 

Nếu “cái tôi” và dục vọng bớt đi.

 

Thì sáu tỷ người trên trái đất này sẽ sống trong huynh đệ.

 

Còn “cái tôi là trên hết” thì sáu tỷ người trở thành đối thủ.

 

Kể cả anh em và cha mẹ của mình.

 

Bạn ơi,

 

Vũ trụ này có khi còn ngần mé.

 

Nhưng lòng tham thì chẳng có biên cương.

 

Lòng sân-si còn lớn hơn vũ trụ mênh mông.

 

Và ác kiến có khi không biên giới.

 

Cho nên muốn yên bình phải chăm lo thân-khẩu-ý.

 

Phải thấy thế gian này là ảo ảnh vô thường.

 

Con hổ ngày ngày ăn thịt con nai.

 

Nhưng rồi hổ và nai đều chết.

 

Kẻ chiến thắng, người thua cũng chỉ là huyễn mộng.

 

Mà thời gian thì vô tận kéo lê.

 

Mà đời người chỉ là một thoáng như mơ.

 

Từng phút sống giờ đây sao quý giá.

 

Nếu có trí thì tự mình vấn hỏi:

 

Mình thương mình sao chằng biết thương người?

 

Chỉ trong lòng nuôi một chút tin yêu.

 

Thì cuộc sống không khổ đau như hiện tại.

 

                                                            Đào Văn Bình

 

                                                (California ngày 28/11/2021)