HOÀNG GIÁC: TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM!(Phạm Hiền Mây)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text that says 'HOÀNG GIÁC TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM!'

I. NHẠC SĨ HOÀNG GIÁC

Nhạc sĩ Hoàng Giác sinh năm 1924 và mất năm 2017 tại Hà Nội. Ông là nhạc sĩ cùng thời với Đoàn Chuẩn, Doãn Mẫn, Đặng Thế Phong, và được xem là một trong những đại thụ của nền Tân Nhạc Việt Nam. Ông nổi tiếng với các bản tình ca tiền chiến trữ tình, sâu lắng như Mơ Hoa (1945) và Ngày Về (1946).

Ông học ở trường Bưởi. Từ khi còn là học sinh, ông đã tìm tòi học nhạc theo các tài liệu sáng tác cũng như hòa thanh của Pháp.

Theo Wikipedia, thì từ khoảng nửa sau thập niên 60, gia đình ông rơi vào cảnh sống cơ cực, vì miền Nam đã sử dụng nhạc phẩm Ngày Về của ông, để làm nhạc hiệu cho chương trình chiêu hồi.

******

II. CA KHÚC MƠ HOA

Nhạc sĩ Hoàng Giác kể lại, lúc bấy giờ, chúng tôi hầu hết là học sinh, ở lứa tuổi mười tám, mười chín, rất mơ ước có những bài hát của người Việt làm với lời Việt, cho nên say sưa viết.

Mơ Hoa được ra đời năm 1945, khi tôi vừa tốt nghiệp trường Bưởi. Ở gần nhà tôi, có một thiếu nữ trong Hà Đông ra, cô mới chỉ mười sáu tuổi thôi. Dáng người cô thon thả, tóc dài. Chúng tôi gặp gỡ, và có những tình cảm quyến luyến như những chàng trai, cô gái tuổi mới lớn khác. Mỗi lần nhìn cô, tôi thường nghĩ đến hình ảnh các cô ở làng hoa Ngọc Hà, mà sáng sáng, tôi hay gặp trên đường đi học. Thế là, tôi mơ ước viết một bài để tặng cô ấy, tức nhiên trong lòng, đã mang một giấc mơ. Và đấy là bản nhạc đầu tay trong cuộc đời sáng tác của tôi.

MƠ HOA

Cô hái hoa tươi, hãy dừng bước chân
Trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời
Lòng không lưu luyến, sao đành cô lãng quên
Quên người gặp gỡ, trong một chiều mơ

Chuông chiều ngân tiếng, vấn vương lòng trông, theo cô hái hoa
Bước đi bâng khuâng, muôn ngàn sầu nhớ, bóng mờ mờ xa

Tàn giấc mơ hoa, bóng người khuất xa
Đôi đường từ đây, ai bước đi không hẹn ngày
Người tuy xa cách, nhưng lòng ta khắc ghi
Bên đèn một bóng, tháng ngày chờ mong

Lưu luyến chi nhau, thêm sầu đớn đau
Muôn trùng từ đây, trong gió sương thân giang hồ
Đường xa xa tắp, ngại ngùng chân bước quên
Bên lòng thầm nhớ, bóng hình người mơ

Trên đường xa vắng, bóng ai mờ khuất, lòng thêm vấn vương
Gió thông xa đưa, reo buồn sầu nhớ, tới người chiều xưa

Cô hái hoa ơi, mắt mờ đoái trông
Sao đành thờ ơ, trong giấc mơ ta mong chờ
Dù hoa quen bướm, âm thầm riêng có ta
Hoa còn tàn úa, tơ lòng còn vương.

******

III. CA KHÚC NGÀY VỀ

Bà Kim Châu, vợ của ông Hoàng Giác, kể, trong lần về thăm vợ con, để đánh dấu ngày gặp lại, Hoàng Giác đã viết ca khúc Ngày Về. Một Ngày Về ngợi ca tình yêu. Một Ngày Về đơm hoa cho quá khứ đã tan nát. Một Ngày Về mà, tổ ấm đôi lứa cũng là Tổ Quốc, và người vợ, người yêu, cũng chính là quê hương ruột thịt, máu mủ.

NGÀY VỀ

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh

Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh, ngày vui hót tung mây
Mờ khuất xa xôi nghìn phương

Trên đường tha hương, vui gió sương
Riêng hồn ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ, nay đã dứt

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người lạc bước
Nhắp chén men say, còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau

Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm
Mơ đến em một ngày đầm ấm
Nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương
Tìm đến em nay còn đâu

Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
Trong gió sương hình người tình mến
Oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
Thôi ước mơ chi ngày mai

Phong trần tha hương bao nhớ thương
Tim buồn ta mơ đôi bóng uyên
Lưng trời âu yếm bay tìm đàn
Lòng nguyện giờ đây quên quên hết

Ta sống không một lời trìu mến
Như bóng con đò chiều lạc bến
Lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha
Duyên kiếp sau ta chờ mong.

******

III.1. NƠI SỐNG BAO NGÀY GIỜ ĐẰM THẮM

Tung cánh chim tìm về tổ ấm
Nơi sống bao ngày giờ đằm thắm
Nhớ phút chia ly, ngại ngùng bước chân đi
Luyến tiếc bao ngày xanh

Sau những ngày tháng tha hương, thì nỗi mong mỏi cháy bỏng của những người xa quê là được trở về lại quê hương của mình.

Hoàng Giác, kẻ phong trần, cũng mang tâm trạng ấy. Ông khao khát trở về mái nhà yêu dấu xưa, nơi bình yên; nơi có người thân của ông đang chờ đợi; nơi có những ký ức đẹp, gắn bó và sâu nặng; nơi gắn kết tình cảm trong ông, và giúp cho tình cảm của ông không bao giờ nhạt phai; nơi mà mỗi lần ông cất bước đi, là mỗi lần ông chần chừ, bùi ngùi, ông lưu luyến, nhớ nhung, ông nặng lòng, không nỡ; nơi mà ông luôn tiếc nuối thời gian tươi đẹp của tuổi trẻ, của kỷ niệm thời xa cũ.

******

III.2. NHƯNG CÁNH CHIM MỊT MÙNG BẠT GIÓ

Tha thiết mong tìm về bạn cũ
Nhưng cánh chim mịt mùng bạt gió
Vắng tiếng chim xanh, ngày vui hót tung mây
Mờ khuất xa xôi nghìn phương

Nơi phương xa, kẻ ly hương với tâm trạng khắc khoải, luôn khao khát tìm về những kỷ niệm ngày xưa, sau một thời gian dài cách biệt.

Cánh chim là một hình ảnh mang tính ước lệ, tượng trưng cho thân phận phiêu bạt. Cánh chim bạt gió, lạc lõng, chênh vênh. Mịt mùng, không phương hướng.

Nhưng khi tìm về đến nơi, thì tiếng chim xanh nay không còn nữa, bạn bè xưa đà vắng bóng. Niềm vui cũ, những đồng điệu ngày nao, nay không sao tìm lại được.

Điều ấy, làm khép lại hy vọng đoàn tụ, để lại nỗi thất vọng, cùng nỗi buồn man mác của những mất mát, chia lìa và cả sự cô đơn nữa, trong lòng người tha hương.

******

III.3. RIÊNG HỒN TA MANG MỐI NHỚ THƯƠNG

Trên đường tha hương, vui gió sương
Riêng hồn ta mang mối nhớ thương
Âm thầm thương tiếc cho ngày về
Tìm lại đường tơ, nay đã dứt

Khách ly hương, khách phong trần, dấn thân vào cuộc đời tự do, lấy phiêu bạt, gió sương làm bạn đồng hành và luôn mang theo nỗi nhớ quê hương, nỗi nhớ người thương âm ỉ, vì không biết phải chia sẻ cùng ai. Họ mong chờ ngày về, nhưng cũng chính họ, lại cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn, buồn thương, khi những con người và cảnh vật xưa, nay đã không còn nữa. Mọi chuyện, đã không thể nào trở lại được như cũ nữa rồi.

Đường tơ xưa, nay đã đứt. Mối tình xưa, đã không còn. Nỗi buồn giờ đây trong lòng khách ly hương mới trở nên mênh mang làm sao.

******

III.4. DỪNG BƯỚC THA HƯƠNG LÒNG ĐAU

Nghe tiếng chim chiều về gọi gió
Như tiếng tơ lòng người lạc bước
Nhắp chén men say, còn vương bóng quê hương
Dừng bước tha hương lòng đau

Cảnh chiều, cảnh hoàng hôn, luôn gợi buồn. Tiếng chim gọi gió, chính là tiếng chim gọi đàn quay về tổ, là hình ảnh ẩn dụ của sự sum vầy. Đối lập với sự sum vầy này là tiếng lòng da diết nhưng rất đỗi cô đơn, rất đỗi bơ vơ, rất đỗi lạc lõng lúc này của người xa xứ.

Muốn nhắp chén men say, đặng mà tạm quên đi nỗi sầu thực tại, nơi đất khách quê người. Thế nhưng ly khách đã say rồi, mà nỗi nhớ lại chẳng thèm vơi, ngược lại, nỗi nhớ cứ càng vương, càng luyến lưu hơn, trùm phủ hơn bao giờ hết.

Nỗi thương nhớ quê nhà trở thành nỗi niềm thường trực. Dù có gắng quên thế nào, thì nỗi nhớ ấy, chúng vẫn lì lợm quay về trú ngụ, không lìa phút giây nào khỏi tâm tưởng người đi xa.

Trên đường tha hương, bước chân lữ khách, vì thế, luôn cứ phải ngập ngừng, luôn cứ phải lưỡng lự, phân vân, khó quyết. Mới thấy, sự chia lìa, nỗi cách biệt, đã ảnh hưởng đến tinh thần, đến ý chí, đến nghị lực của người viễn xứ đến như thế nào.

Câu hát như tiếng thở dài, và kết thúc bằng nỗi nghẹn ngào, cùng sự nặng trĩu trong tâm hồn người đi xa. Ngày Về, vì thế, trở thành nỗi khát khao khôn nguôi của khách ly hương.

******

III.5. TÌM ĐẾN EM NAY CÒN ĐÂU

Trong bốn phương mờ hàng lệ thắm
Mơ đến em một ngày đầm ấm
Nhớ phút chia phôi cùng ai dứt đau thương
Tìm đến em nay còn đâu

Bốn phương ở đây có nghĩa là nơi xa xôi, nơi mịt mùng, thê lương, và rất đỗi cô độc. Nơi xa xôi, kẻ ly hương đang tuôn hàng lệ thắm, mà mơ đến em, mơ về một mái ấm gia đình, nơi đó, có tình yêu em, tình yêu rất an bình, không khốc liệt như những tháng ngày qua, phải dấn thân trong gió sương phiêu bạt.

Ký ức về cuộc chia ly đau đớn ngày nao lại quay về, khiến lòng nhớ thương, không dưng rơi vào nỗi hụt hẫng và tuyệt vọng. Những lời từng hứa hẹn, sẽ quay về tìm lại gia đình, tìm lại người thương, không dưng rơi vào sự trống rỗng của hư không. Giấc mơ không dưng đổ vỡ, như những sự đổ vỡ vừa qua, không thể nào còn cứu vãn lại được.

******

III.6. THÔI ƯỚC MƠ CHI NGÀY MAI

Năm tháng phai mờ lời hẹn ước
Trong gió sương hình người tình mến
Oán trách ai quên lời thề lúc ra đi
Thôi ước mơ chi ngày mai

Thời gian là thứ có thể xóa nhòa mọi cam kết, mọi lời hứa hẹn, thề nguyền của tình yêu. Phai mờ, thể hiện sự bất lực của người trong cảnh chia xa. Gió sương, gợi lên sự khắc nghiệt, lạnh lẽo, nỗi nhớ nhung khắc khoải nhưng rất đỗi mơ hồ, người thương xưa nay trở thành hình bóng nhạt nhòa trong tâm tưởng.

Lời oán trách khẽ vang lên lúc này, nhẹ nhàng nhưng đau đớn. Nhưng phải đành, phải đành chấp nhận thực tế đắng cay, chấp nhận không đặt hy vọng vào một sự đoàn tụ mong manh, như đã từng nuôi nấng khôn nguôi giấc mơ đẹp đẽ ấy.

Lời ca đẹp nhưng u buồn. Lời ca buồn vì đó là lời than thở. Than thở, khi tình yêu bị thử thách trong sự xa cách, và vì thế, kết thúc của nó thường là tan vỡ, dở dang.

******

III.7. LÒNG NGUYỆN GIỜ ĐÂY QUÊN QUÊN HẾT

Phong trần tha hương bao nhớ thương
Tim buồn ta mơ đôi bóng uyên
Lưng trời âu yếm bay tìm đàn
Lòng nguyện giờ đây quên quên hết

Càng mong mỏi, khao khát trở về, đoàn tụ; càng mong mỏi, khao khát về một tình yêu đôi lứa hạnh phúc, hòa hợp; càng mong mỏi, khao khát một mái ấm gia đình bao nhiêu, thì khách ly hương, sống trong cảnh gian khổ, vất vả, lại càng cảm thấy mình buồn bã, cô đơn, lạnh lẽo bấy nhiêu.

Chính vì thế, mâu thuẫn nội tâm xuất hiện. Bế tắc, bất lực, vô vọng xuất hiện theo. Giờ đây, kẻ viễn xứ, chỉ muốn quên, quên hết, cố gắng gạt bỏ nhớ thương, gạt bỏ nỗi đau, gạt bỏ muộn phiền, tự trấn an mình mà đi tiếp.

Thơ mộng, lãng mạn và nỗi đau; khát vọng và bế tắc, cứ thế mà trộn lẫn, mà đan xen không ngừng, không phút nào ngơi trong tâm hồn người xa xứ và trong nhạc phẩm Ngày Về của Hoàng Giác.

******

III.8. DUYÊN KIẾP SAU TA CHỜ MONG

Ta sống không một lời trìu mến
Như bóng con đò chiều lạc bến
Lờ lững trôi qua cùng ngày tháng phôi pha
Duyên kiếp sau ta chờ mong.

Từ đây, cuộc sống phong trần của giang hồ lữ khách là một cuộc sống của thiếu vắng tình thương, của trống trải và lạnh lẽo, của dằn vặt và nuối tiếc, của bị bỏ rơi nên rất cô độc trong tâm hồn.

Hình ảnh con đò lạc bến là một hình ảnh ẩn dụ kinh điển, gợi lên sự lênh đênh, chênh vênh, mất phương hướng, vô định, không biết phải đi đâu, về đâu. Con đò lạc bến, khác gì cuộc đời của kẻ ly hương, nổi trôi, không nơi bám víu.

Thời gian chậm chạp trôi, nhưng tàn nhẫn khôn cùng. Chính thời gian ấy, đã làm mờ nhạt đi, phai lợt đi, rạn nứt dần những kỷ niệm đẹp.

Trong tuyệt vọng, khách ly hương đành tự an ủi và nuôi hy vọng, gửi gắm hy vọng mong manh vào một kiếp lai sinh, kiếp ấy, sẽ là kiếp của một tình yêu lứa đôi bền chặt, viên mãn.

Thơ mộng nhưng rất buồn, nỗi buồn của ly biệt, Ngày Về là một nhạc phẩm giàu cảm xúc. Cùng với giai điệu mềm mại, tha thiết khôn nguôi, Ngày Về của nhạc sĩ Hoàng Giác tài hoa, đã có một sức lôi cuốn đặc biệt đối với khán thính giả Việt Nam, trong và ngoài nước, trong suốt tám mươi năm qua.

******

IV. TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM

Orchid Lâm Quỳnh, con gái rượu của ông Du Tử Lê và bà Hạnh Tuyền, đã từng có cuộc gặp gỡ với ông bà Hoàng Giác, ngay tại tư gia của họ, tại Hà Nội năm 2007, cô nhận xét, vợ nhạc sĩ Hoàng Giác, bà Kim Châu là một người có nụ cười rạng rỡ, nét sang cả và phong cách khuê các.

Gặp họ, cô lập tức nhớ đến trong đầu câu ca: tung cánh chim tìm về tổ ấm / nơi sống bao ngày giờ đằm thắm, và cô xúc động. Xúc động vì cô đang thực hiện cho mình một ngày về. Xúc động vì cô đang đặt chân lên mảnh đất được gọi là quê hương, tổ ấm lớn, nơi mà cô đã từng trải qua một phần tuổi thơ của cô, nay cô muốn trở lại để tìm kiếm tình yêu thứ nhất của mình, tình yêu dành cho ngôi nhà nhỏ, trong một khu cư xá, nơi mà cô đã chào đời.

Những ca từ: tung cánh chim tìm về tổ ấm, giờ đây, hệt như những dòng thác lớn, ầm ầm đổ xuống, đập dội bốn vách tường ký ức của cô.

Cô cho rằng, tổ ấm trong Ngày Về của Hoàng Giác, không của riêng ai, đó là tổ ấm chung của rất nhiều người. Tổ ấm đó là nguồn cội.

Cô tin rằng, tình yêu đất nước, tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn, là một tình yêu có thực, hiện hữu, mà người ta có thể sờ mó, cầm nắm.

Dẫu cho những kỷ niệm, ký ức của tình yêu ấy, theo thời gian có nhòe ố, có vàng phai, thì đến lúc phải từ giã để quay về tổ ấm nhỏ nơi Mỹ quốc, cô cũng đã nặng lòng lưu luyến đến mức rơi nước mắt: nhớ lúc chia ly, ngại ngùng bước chân đi / luyến tiếc bao nhiêu ngày xanh.

Chân bước đi rồi, mà cô vẫn: tha thiết mong tìm về bạn cũ, sau nhiều lần òa khóc.

Cô gọi Ngày Về là âm vang biển dội. Cô cho rằng, Ngày Về là một trong vài ca khúc ít ỏi, đã ươm mầm thương nhớ quê hương trong tâm hồn cô suốt bao năm qua, chưa một phút nào ngưng.

Và trong mắt cô, một nhạc sĩ Hoàng Giác tài hoa bằng xương bằng thịt mà lần đầu trong đời cô diện kiến, là một người rất phong nhã, nghệ sĩ, đôn hậu, ân cần, hóm hỉnh, đầy vẻ nhẫn nhịn, chịu đựng, và ông có nụ cười, khiến người đối diện là cô, cảm thấy rất bình an. Gặp ông, bao cảm giác khác, phải nhường chỗ cho sự hân hoan, bồng bềnh, đang lan tỏa, và chiếm cứ hết thảy tâm hồn cô.

Rồi cô chen vào giữa những dòng viết của cô, câu nói của bà Hạnh Tuyền, từng là một cô giáo dạy Trung Học tại thành phố núi Pleime: Chẳng phải khi không, một phụ nữ bỗng trở thành bà Văn Cao, bà Huy Cận, bà Hoàng Giác.

Bạn hiểu câu nói này như thế nào? Riêng tôi, tôi tấm tắc một mình, thảo nào mà bà Hạnh Tuyền đã neo giữ được trái tim Du Tử Lê, cho đến ngày ông từ giã cõi đời.

Orchid Lâm Quỳnh đã ví von rất hay, khi cho rằng, lời ca “mịt mùng bạt gió” trong Ngày Về, chính là trường cũ của cô đã đổi thay, phố phường đã nhiều lần quy hoạch, những người bạn của một thời thơ ấu đã lớn, họ đã trưởng thành, họ đã vào đời, và họ cũng không còn ở địa chỉ cũ. Bây giờ, thì cô không biết, hoàn toàn không biết, nay họ đã phiêu bạt nơi đâu: vắng tiếng chim xanh ngày vui hót tung mây / mờ khuất xa xôi nghìn phương.

******

Khoan nói về giai điệu tha thiết, ngọt ngào, làm rung động triệu triệu trái tim, làm ngất ngây triệu triệu tâm hồn, thì với tôi, câu “tung cánh chim tìm về tổ ấm” là lời ca đẹp nhất trong nhạc bản Ngày Về.

Cánh chim bay, cánh chim tung trời, tự nó đã là một hình ảnh không chỉ mang ý nghĩa tự nhiên, tự do, hòa bình, mà còn là một hình ảnh hết sức lãng mạn, lãng mạn và đầy khát khao, lãng mạn và đầy hạnh phúc.

Hạnh phúc của sự đoàn tụ sau bao ngày xa cách. Hạnh phúc khi tìm về nơi bình yên nhất, ấm áp nhất, êm đềm nhất, an toàn nhất của đời mình, nơi người thân của mình đang khắc khoải đợi chờ từng giờ từng phút:

TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM!

Sài Gòn 05.05.2026
Phạm Hiền Mây