Người đàn ông vô tình quên tắt chuông điện thoại và trong thánh lễ lúc Linh mục đang giảng, điện thoại đã đổ chuông inh ỏi.
Ánh mắt người Linh mục không vui và la trách anh vì bài giảng bị cắt ngang giữa chừng.
Những người tham dự thánh lễ không vui và xì xào bàn tán về anh.
Người vợ thì cằn nhằn anh suốt đường về vì chị xấu hổ khi có một người chồng vô tâm như thế.
Hai người con anh thờ ơ với anh vì chúng bị bàn bè cười nhạo. Chúng ta có thể thấy sự chán nản, sỉ nhục, và xấu hổ trên khuôn mặt anh.
Anh đã không đến nhà thờ từ hôm đó.
***
Cũng người đàn ông đó, sau khi chở về con về nhà, anh đến quán bar duy nhất trong thị trấn. Anh vẫn còn mải suy nghĩ về những gì đã xảy ra lúc sáng ở nhà thờ và vô tình làm đổ ly bia, rồi chai bia rơi xuống đất tan tành, bia bắn lên những người chung quanh. Mọi người chạy vội về phía anh. Anh nhắm mắt lại chờ những lời sỉ vả và những cú đánh.
Nhưng trái lại những người đó lại hỏi anh có bị những mảnh vỡ cắt trúng không?
Người phục vụ xin lỗi và đưa vội cho anh miếng giấy để lau đi bia ở trên người.
Người bảo vệ lau khô sàn nhà.
Người nữ quản lý mời anh một ly bia khác, ôm anh và nhẹ nhàng nói: “Đừng lo lắng ông anh, ai mà chẳng mắc lỗi một đôi lần.”
Và từ hôm đó, mỗi tối anh lại đến quán bar.
—
Lời bình: Cách cư xử của chúng ta đối với người chung quanh có thể làm nên những thay đổi mang tính quyết định, đặc biệt là đối với những người mắc phải lỗi lầm.
Chúng ta dù mang trong mình thân phận tội lỗi nhưng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và ban muôn ơn lành của Ngài cho chúng ta.
“Hãy yêu như Thầy đã yêu!”