xương trắng hồn thiêng khóc bạc đầu…
* *
Người Thương Binh Việt Nam ! Giữa quê người tôi hát tên anhXin viết những vần thơ về người thương binh phương Nam
Xin hát khúc ngợi ca về người đồng đội năm nào
Từ khi quê hương chinh chiến anh lên đường – theo tiếng núi sông
Liều thân ra nơi quan tái lấy máu đào tô thắm sử xanh
Từ thân chinh nhân hoang phế các anh người chiến sĩ vô danh trở về..
Bao chiến tích liệt oanh còn hằn sâu trơ hốc mắt
Trong bóng tối nghiệt oan gậy là kiếm chống giữa trời
Vòng xe lăn theo cơm áo tiếng hát khàn thay “Khúc Xuất Quân”
Tàn y phai theo năm tháng những huyết lệ oan trái xót xa
Ngưới thương binh đã mất nước vẫn âm thầm cay đắng hiên ngang làm NGƯỜI
Người Thương Binh Việt Nam ! Non sông nợ ơn người
Người Thương Binh Việt Nam !Tổ Quốc nhớ công anh
Người Thương Binh Việt Nam !chúng tôi vẫn nhớ người
(Người Thương Binh Việt Nam ! Giữa quê người tôi vẫn nhớ anh)
Người Thương Binh Việt Nam ! Giữa quê người tôi hát tên anh
súng, đạn, thẻ bài, nón sắt, ba lô
hãy lấp quân trang cho đầy huyệt mộ
thịt hộp, cá khô, gạo sấy, bản đồHãy nhặt giùm cha poncho, áo giáp
claymore, lựu đạn, hỏa pháo, lưỡi lê
con hãy đứng lên mà lau khô hạt lệ
chờ đợi một ngày sau sẽ có lúc trở về
Hãy nhặt giùm cha cọng rơm ngọn rạ
bông lúa chín vàng và tiếng chim ca
linh khí non cha và hồn thiêng sông mẹ
để thương tiếc quê hương một thuở an hòa
Hãy nhặt giùm cha tuổi thơ con đã mất
khi giặc hung tàn từ Bắc vô Nam
bao thịt nát xương tan, bao máu lệ chan hòa
ngày tổ quốc bi thương nhuộm màu tang trắng
Hãy nhặt giùm cha mảnh dư đồ rách
là xương máu cha anh đã nhuộm thắm sử xanh
con gói lại chưng trên bàn thờ quốc tổ
để một sớm mùa xuân hồn cha sẽ trở về…
Để lật lại từng trang… từng trang quân sử
để nuốt lệ tri ân những anh hùng vị quốc vong thân
con hãy nhặt cho cha những điêu tàn chứng tích
và thảm cảnh kinh hoàng vào Tháng Tư Đen
Hãy nhặt giùm cha ánh đuốc đất người
sau này con về thắp lại lửa quê hương
hãy khắc cốt ghi tâm nỗi hờn mất nước
để ngày kia cha có thác cũng ngậm cười…
Nghe dấu đạn bom chưa mờ ký ức
Nhìn ánh sao sa mà ngỡ hỏa châu rơi
Gọi tên non sông gọi tên đồng đội
Tàn đêm cô đơn gọi tên chiến trường
Mũ Xanh áo trận mang kiếp sống ly hương
Nhớ gì không? Trường Sơn mưa dầm nắng lửa!
Nhớ gì không? (Thức dậy đi!) Kình Ngư, Sói Biển, Trâu Điên!
Nhớ gì không? Gio Linh, Đông Hà, Ái Tử!
Nhớ gì không? (Thức dậy đi!) Hùm Xám, Ó Biển, Hắc Long!
Nhớ gì không? Khe Sanh, Hạ Lào, Ấp Bắc!
Nhớ gì không? (Thức dậy đi!) Mãnh Hổ, Quái Điểu, Thần Ưng!
Nhớ gì không? Sấm vang Cổ Thành: Lôi Hỏa!
Nhớ gì không? (Thức dậy đi!) Nỏ Thần, Thần Tiễn xé không gian…
Có người lính già đi dưới quân kỳ
Nghe dấu đạn bom nhớ đời Viễn Thám
Dầu đã nát chinh y… dầu đã gãy gươm thiêng…
Còn vòng tay quê hương! Còn tình yêu đồng đội!
Khi người lính già người lính chỉ mờ đi…
Người lính chỉ mờ đi …
Mà không chết bao giờ!
Tôi cười buồn, tôi đâu hơn gì thế
Đôi mắt nàng buồn ướt hai dòng lệ
“đến bao giờ dân tộc được tự do”?
Đến bao giờ dân tộc được tự do?
Khi cộng sản vẫn còn cai trị?
Tiếng gọi công dân rơi vào cơn mộng mị
của vòng quay cơm-áo-gạo-tiền
Em nhìn tôi xem: khác gì kẻ điên?
Sống kiếp lưu vong ngay trên đất mẹ
Dòng đời vẫn trôi: Tôi cúi đầu bàng bẽ
Dân khí cạn rồi?
Còn nhớ chăng tiếng trống Mê Linh?
Và xương máu tiền nhân khai hoang mở nước?
Lẽ nào ta mãi sống đời bạc nhược?
Để cộng nô kia mãi mãi đọa đày?
Đến bao giờ Hoàng Kỳ tung bay?
Thoát kiếp lưu vong, tự do mang về tới?
Câu hỏi này sao tôi đáp nổi?
Đồng bào ơi: Cùng đáp thay tôi.
*
* *
giữa tháng Tư buồn chuyện điếu tang
nhìn vết đạn xoáy bên vành ngực
gọi chào nhau nghẹn nỗi sa trườngcòn có gì đâu mà khoản đãi
ngoại trừ dòng chữ rót đau thương
ly biệt xin thôi đừng nhắc mãi
buồn nẫu lòng ta hoài cố hương
người về cũng chỉ là nhân ảnh
ly rượu mời sóng sánh khói hương
Xuân muộn hay trời Đông Bắc lạnh
mà hoa chạnh nở đóa vô thường
tiễn người buồn không đưa tay vẫy
sợ lệ trào biết lấy chi đong
mà tim ta như người thấy đấy
nước mắt hòa theo máu rưng rưng!
* *
đất nước tay rời một tiếng tơ
đốt ngọn nến tàn khêu bạch lạp
soi bóng thời gian trôi lững lờĐá đã rêu mòn sầu gươm bạc
túy lúy hồ trường trận mưa ngâu
chiến bào xưa đó còn vương bụi
vó ngựa trường chinh bạc mái đầu
Đợi một tiếng khèn qua sông Dịch
khua mái thuyền ai tiễn Kinh kha
hiu hắt đôi bờ trăng ứa lệ
không hẹn ngày về tráng sĩ ca
Ước hẹn mấy mùa trăng nước rụng
tóc xưa đã trắng bóng nguyệt tà
mơ tiếng quân đi cùng trống trận
hay tiếng thở dài mộng đã xa…
* *
mở thao láo mắt nhìn người nhón chân
trở về quê Mẹ, phân vân
còn nghe đạn réo bom gào quê hương*
Tháng Tư tảo mộ chiến trường
xác ta, xác giặc… hố hầm ngổn ngang
bầm khô máu áo bạn thân
mũ vương rào kẽm, hào giăng đế giày
*
Tháng Tư tang trắng màu mây
trên đường cỏ phủ mồ ai nhang tàn
tôi quanh co lối nghĩa trang
nghe đàn dế kể, nửa đêm hồn về
*
Tháng Tư anh ở, em đi
cha buồn, mẹ khóc, chia ly một đời
biển xanh sóng vẫn ru hời
tội con đói lạnh, sữa vơi cạn dần
*
Tháng Tư khoé mắt lệ rưng
rơi trên vai áo người thương, mẹ già
chuyến tàu tách bến, rời xa
lưu vong này biết chắc là… nghìn thu
giai điệu buồn… mặc khải Tháng Tư Đen!
thơ Chu Tất Tiến | nhạc & trình bày Dzuy Lynh
Tiếng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ
Đã tuẫn tiết cho quê huơng kỳ vỹ
Giòng máu tuôn trên khắp nẻo quê huơng
Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn truờng
Súng gẫy, gươm cong, ngựa da còn bọc
Lá cờ kia một thời ngang dọc
Đã lắt lay trên trận địa mênh mông
Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không?
Hay ở lại chốn rau chôn, rốn cắt?
Làm những ngọn lửa không bao giờ tắt
Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời
Mày bảo tao quên sao?
Cả trăm ngàn anh em giờ vất vưởng chợ đời
Thân dị dạng, tay què, chân gẫy
Thằng Trương gàn, chuyên viên súng máy
Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang
Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn
Hát phố chợ : Xuân này con không về nghe, mẹ!
Thằng Tùng đen, một thời oai vệ
Súng bên hông, lựu đạn quanh nguời
Nay âm thầm với cặp mắt không ngươi
Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp
Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp?
Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh
Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình
Trước thuợng cấp, Đại Bàng ngơ ngác
Nay nó run run, đan rổ rá cho nguời
Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi
Thân còm cõi, khô như cành củi mục
Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc
Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao..
Còn bao thằng học khóa mình, ra sao?
Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn
Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng
Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè
Máu tuôn trào, ngã sấp, bên hè
Giờ ngơ ngác trong nhà thương tâm trí
Mày bảo tao quên sao?
Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị
Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang
Hãnh diện comlê, ca vát về làng
Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp
Chúng cứ lờ đi, không dám cúi nguời thấp
Nhìn bạn ta, nằm duới đất, tan hoang
Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng
Lại tuôn chẩy nghẹn ngào như suối
Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi
Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn
Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn
Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo
Thôi, tao lại nghẹn,
Lại buồn ngây, lảo đảo
Tao ngừng đây,
Cho tao tạ lỗi các bạn hiền
Cho tao giơ tay chào ngày tưởng niệm Tháng Tư Đen
Chào tất cả, với trái tim tan nát…
* *
bao năm thăm thẳm nhọc nhằn Mẹ mang…
Tao một ly uống đi mà giận đất trời
Tháng Tư mình mất cuộc đời
Ngày buông tay súng hận cuồng chơi vơi…
Trời quê hương chợt nhuốm buồn
Một đời chinh chiến biên thùy hào chông
Đời ta sống chết sá gì?
Thương quê hương buổi đọa đày từ ly!
Chiều nay đất khách mưa bay
Em còn mòn mỏi tháng ngày đợi trông
Chiều nay đất khách mưa bay
Em còn mòn mỏi tháng ngày đợi trông…Rồi từ đó làm thân viễn xứ
Mất người tình mất cả quê hương
Những đêm gió lạnh bên đường
Nhớ quê hương đến lệ trào mắt vương
Nhớ đêm nằm dưới chiến hào
Nhớ đồng đội cũ bây giờ phương nao
Mày nằm huyệt lạnh chơ vơ
Thân tao lưu lạc biết bao giờ gặp đây?
Hận thù ngút tận trời mây
Hận thù ngút tận trời mây
Tim ta rỉ máu tháng ngày đớn đau
Tìm nhau năm tháng mai sau
Mình về cùng dựng lại màu cờ xưa
Tìm nhau năm tháng mai sau
Mình cùng về dựng lại màu cờ xưa!
Hờn lên khóe mắt, súng cầm tay
Ai ngờ trong đợt xung phong ấy
Anh gục khi nào, anh chẳng hay.Các bạn đưa anh đến chỗ tôi
Mày còn dựng ngược, vuốt cho xuôi
Súng anh tôi giữ mang về cất
Sửa lại nhung y đẫm máu rồi.
Anh bị vết thương bên trái đầu
Chắc rằng anh chết chẳng nghe đau
Lau đi trên mặt bao đất, máu
Băng lại đầu anh, băng trắng phau.
Đưa xác anh không sẵn lá cờ
Tôi đành tẩm liệm với poncho
Vải dầu che nắng mưa khi trước
Nay bó thân anh đã cứng đờ.
Tôi tiễn anh về một chuyến bay
Mang theo tang tóc chất vơi đầy
Hồn anh theo chuyến tàu bay ấy
Hay vẫn dật dờ, phảng phất đây…
Đường đạn đi chín nút cũng như bù!
* *
Lệnh đầu hàng như nhát chém ngang lưng!
Bao năm qua anh dũng giữa chiến trường,
Bỗng phút chốc tan hàng trong tức tưởi!
Như mãnh hổ giữa một bầy lang sói.
Từ khắp nơi uất hận ngút trời xanh!
Các anh hùng tuẫn tiết chết theo thành.
Đang chiến thắng bỗng dưng thành chiến bại.
Đang chiến thắng bỗng dưng thành chiến bại!!!
Nhìn áo trận ngổn ngang lòng tê tái.
Bạn bè cùng chiến hữu một niềm đau!
Nắm tay nhau mà mắt lệ dâng trào,
Đất nước đã vào tay quân giặc đỏ!
Nắm tay nhau …mà mắt lệ dâng trào!
Thương dân mình sẽ chịu nhiều đau khổ,
Dưới gông cùm của chủ nghĩa ngoại lai.
Ta thét vang lên hận Tháng Tư này!
Bao xương máu giờ đây thành vô nghĩa!!
Nơi xứ người nhớ thương về quê mẹ ,
Tháng Tư buồn vây kín mãi hồn ta!
Bao năm qua chuyện cũ vẫn chưa nhòa ,
Vẫn nhớ mãi quê hương ngày đen tối
Bao năm qua… chuyện cũ vẫn chưa nhòa!
* *
Nhưng, lại hướng lòng anh về biển
Vẫn như nghe tiếng rì rào thân mến
Rặng phi lao còn ru gió ven bờ
Anh nhớ về bãi cát biển năm xưa
Hai đứa bên nhau nói những lời đi trước
Anh nhớ lắm, lời em hẹn ước
Sẽ có ngày, trở lại biển nơi đây
Sẽ có một ngày, đặt bàn tay trong tay
Kể cho nhau nghe những tháng ngày lưu lạc
Kể về nỗi nhớ nhung xa cách
Giữa hai bờ xa thẳm đại dương
Những ngày này trên biển quê hương
Cá chết trắng biển đang gào giận dữ
Những con thuyền lên bờ nằm thở
Ngư dân mình, giờ da đổi màu xanh
Đất nước chán rồi, những giải thích loanh quanh
Những âm mưu và những trò con trẻ
Ai, ai đã gây ra nông nỗi thế?
Câu hỏi này, đang nhức nhối tâm can
Nếu ngày này em trở lại bên anh
Anh không thể đưa em về với biển
Không thể ngắm con thuyền đang rời bến
Không thể đắm mình trong nước biển chiều nay
Bỗng thấy lòng mình… như đang cơn say
Nước mắt không trào ra, nhưng chảy vào mặn đắng
Như mình anh năm nào trên biển vắng
Mơ ước một ngày được trở lại cùng em
Hà Nội, 28/4/2016 . JB Nguyễn hữu Vinh