ĐƯỜNG LỐI NGOẠI GIAO CỦA HOA KỲ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Bài phát biểu của hai vị Bộ Trưởng (1) William Barr (2) Mike Pompeo được dịch ra tiếng Việt…mời nghiên cứu 02 tài liệu này để biết chính sách của TT Donald Trump đối phó với Tập Cận Bình & (Đảng CSTQ) trong tương lai. (Nguyễn Lý Tưởng) 
BÀI PHÁT BIỂU CỦA
NGOẠI TRƯƠNG NGOẠI GIAO HOA KỲ MIKE POMPEO 
TQ càng 'nhục mạ', Ngoại trưởng Mỹ Pompeo càng trở nên nổi tiếng ...

Sáng nay (24/7/2020, theo giờ Hà Nội), Bộ trưởng Ngoại gia Hoa Kỳ đã có bài phát biểu đầy hùng biện và hừng hực lửa chiến đấu liên quan đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc trong những năm tiếp theo.

Đây là cơ hội lớn để các quốc gia nhỏ như Việt Nam liên minh với Hoa Kỳ để “thoát Trung” và thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa, xây dựng nền hòa bình lâu dài, bảo vệ nền tự do, và hướng đến các giá trị vĩnh hằng vĩnh cửu của Hòa Bình, Tự Do, Dân Chủ, Nhân văn, Nhân bản, Khoan dung, Tiến bộ và Khai sáng.

Vấn đề là, liệu mỗi người Việt chúng ta, trong đó có bạn và tôi, sẽ lại đánh mất cơ hội, thêm một lần nữa, như đã từng? (NTK)

Michael R. Pompeo, Secretary of State

Yorba Linda, California

The Richard Nixon Presidential Library and Museum

July 23, 2020

Nguyễn Trung Kiên lược dịch 

Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả.Cảm ơn ngài, thưa ngài Thống đốc, vì lời giới thiệu rất, rất rộng lượng.Thật vinh dự khi được có mặt tại đây, Yorba Linda, nơi người cha của Nixon đã xây dựng ngôi nhà mà ông đã sinh ra và lớn lên. Tôi muốn nhận ra một số nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đầy can đảm đã kết thúc chuyến đi dài để tham gia với chúng ta ở đây hôm nay.

Nhận xét của tôi hôm nay là tập hợp nhận xét thứ tư trong một loạt các bài phát biểu về Trung Quốc mà tôi đã yêu cầu Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’Brien, Giám đốc FBI Chris Wray và Tổng chưởng lý Barr tập hợp lại giúp tôi.

Chúng tôi có một mục đích rất rõ ràng, một nhiệm vụ rất cụ thể. Đó là giải thích các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, sự mất cân bằng lớn trong mối quan hệ đó đã được hình thành trong nhiều thập kỷ và các ý đồ của Đảng Cộng sản Trung Quốc để giành quyền bá chủ.

Mục tiêu của chúng tôi là làm rõ các mối đe dọa đối với nhân dân Hoa Kỳ, mà chính sách về Trung Quốc của Tổng thống Trump đã trình bày rất rõ ràng, và chiến lược của chúng tôi để bảo về các quyền tự do đã được thiết lập.

Đại sứ O’Brien đã nói về ý thức hệ.Giám đốc FBI Wray đã nói về hoạt động gián điệp [của Trung Quốc].Tổng chưởng lý Barr đã nói về các vấn đề kinh tế. Và bây giờ mục tiêu của tôi hôm nay là tổng hợp chúng lại cho người dân Hoa Kỳ, và nói chi tiết về mối đe dọa của Trung Quốc đối với nền kinh tế của chúng ta, đối với nền tự do của chúng ta và hơn nữa là cho tương lai của các nền dân chủ tự do trên toàn thế giới.

Năm tới sẽ tròn nửa thế kỷ kể từ sứ mệnh bí mật của Tiến sĩ Kissinger đến Trung Quốc, và kỷ niệm 50 năm chuyến đi của Tổng thống Nixon không còn quá xa vào năm 2022.

Thế giới đã khác xưa rất nhiều.

Chúng ta đã từng mường tượng rằng sự hợp tác với Trung Quốc sẽ tạo ra một tương lai với lời hứa đầy tươi sáng về sự hữu nghị và tinh thần hợp tác.

Nhưng hôm nay – hôm nay tất cả chúng ta vẫn đang phải đeo khẩu trang và chứng kiến số người chết do đại dịch tăng lên vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất hứa với thế giới. Mỗi buổi sáng, chúng ta đều đọc những tin tức nóng hổi về sự đàn áp ở Hồng Kông và Tân Cương.

Chúng ta đang chứng kiến những con số thống kê đáng kinh ngạc về các vụ lạm dụng thương mại của Trung Quốc vốn đang gây thiệt hại cho việc làm của Mỹ và giáng những đòn mạnh vào các nền kinh tế trên khắp nước Mỹ, bao gồm cả ở miền Nam California này. Và chúng ta đang chứng kiến quân đội Trung Quốc ngày càng lớn mạnh hơn và thực sự đáng sợ hơn.

Tôi sẽ lặp lại những câu hỏi vang lên trong trái tim và khối óc của nhân dân Hoa Kỳ từ đây, ở California, đến tiểu bang Kansas của tôi, và những nơi khác nữa:

Nhân dân Hoa Kỳ phải thể hiện điều gì sau 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ với Trung Quốc?

Liệu các lý thuyết của các nhà lãnh đạo của chúng ta đề xuất về một sự tiến hóa theo hướng tự do và dân chủ của Trung Quốc đã được chứng minh là đúng?

Đây có phải là định nghĩa của Trung Quốc về một tình huống đôi bên cùng có lợi?

Và thực sự, vấn đề trọng tâm, từ quan điểm của Bộ trưởng Ngoại giao, liệu Hoa Kỳ có đang trở nên an toàn hơn không? Liệu chúng ta có khả năng thiết lập nền hòa bình hơn cho bản thân chúng ta và cho các thế hệ tiếp theo hay không?

Xin hãy quan sát , chúng ta cần thừa nhận một sự thật phũ phàng. Chúng ta phải thừa nhận một sự thật phũ phàng mà sẽ định hướng chúng ta trong những năm tới và thập kỷ tới, rằng nếu chúng ta muốn có một thế kỷ XXI tự do, và không phải thế kỷ Trung Quốc mà Tập Cận Bình đang mơ ước, thì mô hình cũ về mối quan hệ đầy mù quáng với Trung Quốc chỉ đơn giản là đã không giành chiến thắng. Chúng ta không được tiếp tục và chúng ta không được lặp lại.

Như Tổng thống Trump đã nói rất rõ ràng, chúng ta cần một chiến lược bảo vệ nền kinh tế Hoa Kỳ, và thực sự là bảo vệ lối sống của chúng ta. Thế giới tự do phải chiến thắng chế độ chuyên chế mới này.

Bây giờ, trước khi tôi có vẻ quá háo hức phá bỏ di sản của Tổng thống Nixon, tôi muốn làm rõ rằng ông đã làm những gì ông tin là tốt nhất cho người dân Mỹ vào thời điểm đó, và ông có thể đã đúng.

Ông là một học sinh xuất sắc của Trung Quốc, một chiến binh lạnh lùng đầy quả cảm và là một người rất ngưỡng mộ người dân Trung Quốc, giống như tôi nghĩ tất cả chúng ta đều vậy.

Ông xứng đáng được tín nhiệm vì nhận ra rằng Trung Quốc quá quan trọng để bị bỏ qua, ngay cả khi quốc gia này bị suy yếu vì sự tàn bạo do chính những người cộng sản tự gây ra.

Năm 1967, trong một bài báo rất nổi tiếng trên tạp chí ‘Foreign Affairs’, Nixon đã giải thích chiến lược tương lai của mình. Ông nói: 

“Xét trên quan điểm dài hạn, đơn giản là chúng ta không thể để Trung Quốc mãi mãi đứng bên ngoài đại gia đình các quốc gia. Thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta – trong phạm vi chúng ta có thể, là chúng ta phải ảnh hưởng đến các sự kiện.Mục tiêu của chúng ta là tạo ra sự thay đổi”.

Và tôi nghĩ đó là cụm từ chính trong toàn bộ bài viết: “tạo ra sự thay đổi”.

Vì vậy, với chuyến đi lịch sử tới Bắc Kinh, Tổng thống Nixon đã khởi động chiến lược hợp tác của chúng ta. Ông đã tìm kiếm một thế giới tự do và an toàn hơn, một cách đầy cao thượng, và ông hy vọng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ trở về với cam kết đó.

Rồi năm tháng trôi đi, các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ ngày càng cho rằng khi Trung Quốc trở nên thịnh vượng hơn, nó sẽ cởi mở hơn, nó sẽ trở nên tự do hơn ở trong nước, và thực sự ít gây ra mối đe dọa ở nước ngoài, nó sẽ thân thiện hơn. Tất cả điều này dường như chắc chắn sẽ xảy ra. 

Nhưng thời đại của điều tất yếu đã qua. Kiểu quan hệ mà chúng ta đang theo đuổi đã không mang lại sự thay đổi bên trong Trung Quốc mà Tổng thống Nixon từng hy vọng tạo ra.

Sự thật là các chính sách của chúng ta – và của các quốc gia tự do khác – đã hồi sinh nền kinh tế đang trên đà sụp đổ của Trung Quốc, chỉ để thấy Bắc Kinh đã đá vào cái bát đang nuôi dưỡng mình.

Chúng tôi ta đã mở rộng vòng tay với công dân Trung Quốc, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác xã hội tự do và cởi mở của chúng ta. Trung Quốc đã gửi các nhà tuyên truyền vào các cuộc họp báo, trung tâm nghiên cứu, trường trung học, trường cao đẳng và thậm chí vào các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại ưu đãi của chúng ta.

Chúng ta bỏ rơi người bạn của chúng ta – Đài Loan, nơi mà sau đó đã phát triển thành một nền dân chủ mạnh mẽ.

Chúng ta đã cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính chế độ này sự đối xử kinh tế đặc biệt, chỉ để thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc kiên quyết im lặng trước các vi phạm nhân quyền của mình và ra giá cho các công ty phương Tây muốn xâm nhập Trung Quốc.

Mới hôm trước Đại sứ O’Brien đã chỉ ra một vài ví dụ: Marriott, American Airlines, Delta, United, tất cả các tập đoàn này đều loại bỏ các tài liệu tham khảo về Đài Loan khỏi các trang web của các tập đoàn của họ, để không làm Bắc Kinh tức giận.

Ở Hollywood, cách đây không xa – tâm điểm của tự do sáng tạo của Mỹ, và những người tự quyết định công bằng xã hội – họ đã tự kiểm duyệt ngay cả với những đề cập ít bất lợi nhất cho Trung Quốc.

Sự thỏa hiệp của các tập đoàn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng xảy ra trên toàn thế giới.

Và sự nhiệt thành của các tập đoàn này đã vận hành như thế nào?Là sự nịnh hót của nó sẽ được khen thưởng?Tôi sẽ chỉ cho quý vị một trích dẫn từ bài phát biểu mà Tổng chưởng lý Barr đã đưa ra. Trong một bài phát biểu tuần trước, ông nói rằng: “Tham vọng cuối cùng của các nhà cai trị Trung Quốc không phải là giao dịch với Hoa Kỳ. Nó là để tấn công Hoa Kỳ”.

Trung Quốc đã ăn cắp tài sản trí tuệ và bí mật thương mại của chúng ta, làm mất hàng triệu việc làm trên khắp nước Mỹ. 

Trung Quốc đã khiến chuỗi cung ứng rời khỏi Hoa Kỳ, và đã sử dụng lao động với cách thức giống hệt như với những nô lệ.

Trung Quốc đã khiến cho các tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới trở nên kém an toàn hơn cho thương mại quốc tế.

Tổng thống Nixon đã từng nói ông sợ rằng ông đã tạo ra một con quái vật bằng cách giúp cho Đảng Cộng sản Trung Quốc hội nhập với thế giới, và chúng ta đang phải đối mặt với con quái vật ấy.

Bây giờ, những người trung thực có thể tranh luận tại sao các quốc gia tự do cho phép những điều tồi tệ này xảy ra trong suốt những năm qua. Có lẽ chúng ta đã ngây thơ về chủ nghĩa cộng sản đầy mạnh mẽ của Trung Quốc, hay về chiến thắng nối tiếp chiến thắng của chúng ta trong Chiến tranh Lạnh, hay bởi các nhà tư bản điên cuồng, hay bị che giấu bởi diễn ngôn về sự trỗi dậy hòa bình của Bắc Kinh.

Dù lý do là gì – bất kể lý do là gì, ngày nay Trung Quốc ngày càng độc đoán ở trong nước, và hung hăng hơn trong sự thù địch với nền tự do tại mọi quốc gia khác.

Và Tổng thống Trump đã nói: “Thế là đủ”.

Tôi không nghĩ nhiều người đang ở phe đối lập sẽ tranh cãi về sự thật mà tôi nêu ra hôm nay.Nhưng ngay cả bây giờ, một số người vẫn khăng khăng rằng chúng ta nên duy trì mô hình đối thoại, chỉ vì mục đích đối thoại.

Bây giờ, để rõ ràng, chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Nhưng những cuộc trò chuyện ngày nay thì khác.Tôi đã tới Honolulu vài tuần để gặp Dương Khiết Trì.

Vẫn là câu chuyện cũ – quá nhiều ngôn từ, nhưng về bản chất không có đề nghị thay đổi bất kỳ hành vi nào.

Những lời hứa của ông Dương, giống như rất nhiều lời hứa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hứa từ trước đó, là trống rỗng.Tôi cho rằng sự kỳ vọng của ông ấy là tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Trung Quốc, bởi vì thật lòng mà nói đây là điều mà quá nhiều chính quyền trong những nhiệm kỳ trước đã thực hiện.Tôi đã không thực hiện, và Tổng thống Trump cũng không.

Như Đại sứ O’Brien đã giải thích rất tốt, chúng ta phải ghi nhớ rằng chế độ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chế độ Mác-xít – Lêninít. Tổng Bí thư Tập Cận Bình là một người tin tưởng thực sự vào một hệ tư tưởng toàn trị vốn đã bị phá sản.

Ý thức hệ này, chính cái ý thức hệ này đã khẳng định khát vọng kéo dài hàng thập kỷ của ông đối với quyền bá chủ toàn cầu của chủ nghĩa cộng sản Trung Quốc. Hoa Kỳ không còn có thể bỏ qua những khác biệt chính trị và ý thức hệ cơ bản giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, giống như Đảng Cộng sản Trung Quốc chưa bao giờ bỏ qua chúng.

Kinh nghiệm của tôi trong Ủy ban Tình báo Hạ viện, và sau đó là Giám đốc Cục Tình báo Trung ương, và giờ là hai năm làm Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa tôi đến sự hiểu biết cơ bản này:

Đó là cách duy nhất – cách duy nhất để thực sự thay đổi Trung Quốc cộng sản là hành động không dựa trên những gì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nói, mà dựa trên cách họ hành xử. Và quý vị có thể thấy chính sách của Mỹ phù hợp với kết luận này.Tổng thống Reagan nói rằng ông đã giao dịch với Liên Xô trên cơ sở “lòng tin tưởng và sự xác nhận”.Khi nói đến Đảng Cộng sản Trung Quốc, tôi nói chúng ta buộc phải mất đi “lòng tin tưởng và sự xác nhận”.

Chúng ta, các quốc gia yêu tự do trên toàn thế giới, phải khiến Trung Quốc thay đổi, giống như Tổng thống Nixon từng mong muốn. Chúng ta phải khiến Trung Quốc thay đổi theo những cách sáng tạo và quyết đoán hơn, bởi vì hành động của Bắc Kinh đe dọa nhân dân chúng ta và sự thịnh vượng của chúng ta.

Chúng ta phải bắt đầu bằng việc thay đổi cách người dân và các đối tác của chúng ta nhìn nhận về Đảng Cộng sản Trung Quốc.Chúng ta phải nói sự thật.Chúng ta không thể coi sự hồi sinh này của Trung Quốc như thể đó là quốc gia bình thường, giống như bất kỳ quốc gia nào khác.

Chúng ta biết rằng giao dịch với Trung Quốc không giống như giao dịch với một quốc gia bình thường, tuân thủ luật pháp.Bắc Kinh đe dọa các thỏa thuận quốc tế, hoặc coi các đề xuất quốc tế – hoặc coi các đề xuất về thỏa thuận quốc tế, như là những công cụ cho sự thống trị toàn cầu của mình.

Nhưng bằng cách nhấn mạnh vào các điều khoản công bằng, như đại diện thương mại của chúng ta đã làm khi giải cứu thỏa thuận thương mại giai đoạn một của chúng ta, chúng ta có thể buộc Trung Quốc nghĩ đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và các chính sách gây tổn hại cho người lao động Hoa Kỳ.

Chúng ta cũng biết rằng làm ăn với một công ty được hỗ trợ bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc không giống như làm ăn với một công ty Canada. Các công ty này không cần trả lời các hội đồng độc lập, và nhiều công ty trong số chúng được tài trợ bởi nhà nước và do đó không cần phải theo đuổi lợi nhuận.

Một ví dụ điển hình là Huawei. Chúng ta đã ngừng giả vờ coi Huawei là một công ty viễn thông vô tội vốn chỉ xuất hiện để đảm bảo các bạn có thể nói chuyện qua điện thoại với bạn bè của mình. Chúng ta đã gọi nó là  một mối đe dọa an ninh quốc gia thực sự – và chúng ta đã hành động một cách tương ứng.

Chúng ta cũng biết rằng nếu các công ty của chúng ta đầu tư vào Trung Quốc, họ có thể khéo léo hoặc vô tình hỗ trợ cho những sự vi phạm nhân quyền đầy thô thiển của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Do đó, Bộ Tài chính và Thương mại của chúng ta đã xử phạt và đưa vào danh sách đen các nhà lãnh đạo và các công ty Trung Quốc đang làm hại và lạm dụng các quyền cơ bản nhất cho mọi người dân trên toàn thế giới. Một số Bộ đã làm việc cùng nhau trong một tổ chức tư vấn kinh doanh để đảm bảo các Giám đốc điều hành của chúng ta được thông báo về cách thức chuỗi cung ứng của họ hoạt động bên trong lãnh thổ Trung Quốc.

Chúng ta cũng biết rằng không phải tất cả sinh viên và người lao động Trung Quốc chỉ là sinh viên và người lao động bình thường đến đây để kiếm một ít tiền và thu thập cho mình một số kiến thức. Quá nhiều người trong số họ đến đây để đánh cắp tài sản trí tuệ của chúng ta và đưa những tài sản này trở lại đất nước của họ.

Bộ Tư pháp và các cơ quan khác đã mạnh mẽ áp dụng hình phạt cho những tội ác này.

Chúng ta biết rằng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng không phải là một đội quân bình thường. Mục đích của nó là duy trì sự cai trị tuyệt đối của giới cầm quyền trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và mở rộng một đế chế Trung Quốc, không phải để bảo vệ người dân Trung Quốc.

Và vì vậy, Bộ Quốc phòng của chúng ta đã tăng cường nỗ lực, tự do hoạt động hàng hải ra ngoài và khắp Biển Đông, Biển Hoa Đông, và Eo biển Đài Loan. Và chúng ta đã tạo ra một Lực lượng Không gian để giúp ngăn chặn sự xâm lược của Trung Quốc trên biên giới cuối cùng đó.

Và cũng vậy, thật lòng mà nói, chúng ta đã xây dựng một bộ chính sách mới tại Bộ Ngoại giao đối phó với Trung Quốc, thúc đẩy các mục tiêu của Tổng thống Trump về sự công bằng và đôi bên cùng có lợi, để xóa bỏ sự mất cân bằng đã phát triển trong nhiều thập kỷ.

Chỉ trong tuần này, chúng ta đã tuyên bố đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vì đây là một trung tâm gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ. 

Hai tuần trước, chúng ta đã đảo ngược tiến trình kéo dài suốt tám năm qua đối với việc theo dõi sự tôn trọng pháp luật quốc tế trên Biển Đông.  

Chúng ta đã kêu gọi Trung Quốc cư xử mẫu mực đối với các khả năng gây ra chiến tranh hạt nhân của mình phù hợp với các thực tế chiến lược của thời đại chúng ta.

Và Bộ Ngoại giao – ở mọi cấp độ, trên toàn thế giới – đã tham gia với các đối tác Trung Quốc của chúng ta chỉ đơn giản là để đòi hỏi sự công bằng và đôi bên cùng có lợi.

Nhưng cách tiếp cận của chúng ta không thể chỉ dừng lại ở điểm khó khăn đó.Nếu không, chúng ta khó có thể đạt được kết quả mà mình mong muốn. Chúng ta cũng phải tham gia và trao quyền cho người dân Trung Quốc đầy năng động, yêu tự do, hoàn toàn khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điều đó bắt đầu với ngoại giao trực tiếp.Tôi đã gặp những người đàn ông và phụ nữ Trung Quốc có tài năng và đầy siêng năng ở bất cứ nơi nào tôi tới.

Tôi đã gặp những người Ngô Duy Nhĩ và người dân tộc Kazakhstan trốn khỏi các trại tập trung của Tân Cương. Tôi đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo dân chủ của Hồng Kông, từ Hồng y Zen đến Jimmy Lai. Hai ngày trước tại Luân Đôn, tôi đã gặp gỡ với võ sĩ tự do Hồng Kông, Nathan Law.

Và tháng trước, trong văn phòng của tôi, tôi đã nghe những câu chuyện về những người đã sống sót sau vụ thảm sát tại Quảng trường Thiên An Môn. Một trong số họ đang có mặt ở đây hôm nay.

Vương Đan từng là một thủ lĩnh sinh viên chưa bao giờ ngừng chiến đấu vì tự do cho người dân Trung Quốc. Ngài Wang, ngài vui lòng đứng dậy để chúng tôi có thể nhận ra ngài chứ? 

Cũng với chúng tôi hôm nay là người sáng lập phong trào dân chủ Trung Quốc, Ngụy Kinh Sinh. Ông đã dành nhiều thập kỷ trong các trại lao động Trung Quốc để vận động. Ngài Ngụy, ngài sẽ vui lòng đứng dậy chứ? 

Tôi lớn lên và phục vụ trong Quân đội suốt cuộc Chiến tranh Lạnh. Và nếu có một điều tôi học được, những người cộng sản hầu như luôn nói dối. Lời nói dối lớn nhất mà họ nói là nghĩ rằng họ nói cho 1,4 tỷ người bị giám sát, áp bức và sợ hãi nói ra sự thật.

Hoàn toàn ngược lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc sợ những ý kiến trung thực của người dân Trung Quốc hơn bất kỳ kẻ thù nào, và để cứu vãn cho sự mất dần quyền lực của chính họ, họ chỉ có lý do đó – không có lý do nào khác.

Chỉ cần nghĩ rằng thế giới sẽ tốt hơn bao nhiêu – không kể đến những người bên trong Trung Quốc – nếu chúng ta có thể được lắng nghe từ các bác sĩ ở Vũ Hán và họ đã được phép gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự bùng nổ của virus chủng mới.

Trong rất nhiều thập kỷ, các nhà lãnh đạo của chúng ta đã phớt lờ, coi thường những lời phát biểu của các nhà bất đồng chính kiến dũng cảm của Trung Quốc, những người đã cảnh báo chúng ta về bản chất của chế độ mà chúng ta đang phải đối mặt.

Và chúng ta không thể bỏ qua nó nữa.Họ biết cũng như bất cứ ai tront chúng ta đều biết không bao giờ có thể quay lại hiện trạng cũ.

Nhưng thay đổi hành vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể là nhiệm vụ của riêng người dân Trung Quốc. Các quốc gia tự do phải hành động để bảo vệ tự do. Đó là điều dễ dàng nhất

Nhưng tôi có niềm tin rằng chúng ta có thể làm được. Tôi có niềm tin này bởi vì chúng ta đã thực hiện điều này từ trước đây. Chúng ta biết làm thế nào để tiếp tục thực hiện điều này.

Tôi có niềm tin bởi vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lặp lại một số sai lầm tương tự mà Liên Xô đã gây ra – xa lánh các đồng minh tiềm năng, phá vỡ niềm tin ở trong và ngoài nước, từ chối quyền sở hữu và nền pháp trị.

Tôi có niềm tin.Tôi có niềm tin vì sự thức tỉnh mà tôi nhận thấy giữa các quốc gia khác, vốn đã biết rằng chúng ta không thể quay về quá khứ giống như cách chúng ta đang thực hiện ở Hoa Kỳ. Tôi đã nghe điều này từ Brussels, Sydney, và Hà Nội.

Và hơn hết, tôi có niềm tin chúng ta có thể bảo vệ tự do vì chính sự hấp dẫn ngọt ngào của tự do.

Hãy nhìn vào những người Hồng Kông đang kêu gọi di cư ra nước ngoài khi Đảng Cộng sản Trung Quốc siết chặt hơn thành phố đầy tự hào đó.Họ vẫy những lá cờ Hoa Kỳ.

Đó là sự thật, nhưng có chút khác biệt.Khác với Liên Xô, Trung Quốc đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu.Nhưng Bắc Kinh phụ thuộc vào chúng ta nhiều hơn chúng ta phụ thuộc vào họ. 

Hãy nhìn xem, tôi bác bỏ quan niệm rằng chúng ta đang sống trong một thời đại không thể tránh khỏi, rằng một cái bẫy nào đó đã được định sẵn, rằng quyền thống trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc chính là tương lai của thế giới. Cách tiếp cận của chúng ta không phải là thất bại vì nước Mỹ đang suy tàn. Như tôi đã nói ở Munich đầu năm nay, thế giới tự do vẫn đang chiến thắng. Chúng ta chỉ cần tin và biết điều đó và tự hào về nó. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới vẫn muốn đến với các xã hội mở.Họ đến đây để học tập, họ đến đây để làm việc, họ đến đây để xây dựng cuộc sống cho gia đình họ.Họ không định cư tại Trung Quốc một cách đầy tuyệt vọng.

Đến lúc rồi.Thật tuyệt khi được ở đây hôm nay.Thời điểm thật hoàn hảo. Đã đến lúc các quốc gia tự do phải hành động. Không phải mọi quốc gia sẽ tiếp cận Trung Quốc theo cùng một cách, và họ cũng không nên như vậy. Mỗi quốc gia sẽ phải tự hiểu về cách bảo vệ chủ quyền của chính mình, cách bảo vệ sự thịnh vượng kinh tế của chính mình và làm thế nào để bảo vệ lý tưởng của mình khỏi những chiếc vòi bạch tuộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Nhưng tôi kêu gọi mọi nhà lãnh đạo của mọi quốc gia hãy bắt đầu bằng cách làm những gì mà Hoa Kỳ đã làm – chỉ đơn giản là kiên quyết đòi hỏi sự đôi bên cùng có lợi, kiên quyết đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ là những kẻ cai trị còn cách rất xa với sự phổ quát.

Và những tiêu chuẩn đơn giản nhưng mạnh mẽ này sẽ đạt được rất nhiều kết quả. Chúng ta đã để cho ĐCSTQ thiết lập các điều khoản hội nhập quá lâu, nhưng giờ là lúc kết thúc. Các quốc gia tự do phải thiết lập lại tinh thần chung. Chúng ta phải hoạt động trên cùng các nguyên tắc.

Chúng ta phải cùng nhau vẽ ra những ranh giới chung trên cát mà sẽ không thể bị cuốn trôi bởi những món hời hay những lời tán tỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thật vậy, đây là những gì Hoa Kỳ đã thực hiện gần đây khi chúng ta bác bỏ các yêu sách bất hợp pháp của Trung Quốc ở Biển Đông một lần và mãi mãi, vì chúng ta đã thúc giục các nước trở thành “Các quốc gia minh bạch” để thông tin cá nhân của công dân họ không bị rơi vào tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta đã thực hiện điều đó bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn.

Bây giờ, đúng là thực hiện điều này thật khó khăn.Đó là khó khăn cho một số nước nhỏ.Họ sợ bị loại ra. Một số trong số họ vì lý do đó đơn giản là không có khả năng, sự can đảm để sát cánh cùng chúng ta lúc này.

Thật vậy, chúng ta có một đồng minh NATO đã không đứng lên theo cách mà nó cần đối với Hồng Kông vì họ sợ Bắc Kinh sẽ hạn chế quyền tiếp cận vào thị trường Trung Quốc. Đây là một sự nhu nhược sẽ dẫn đến thất bại lịch sử, và chúng ta không thể lặp lại nó.

Chúng ta không thể lặp lại những sai lầm của những năm qua. Thách thức của Trung Quốc đòi hỏi nỗ lực và năng lượng từ các nền dân chủ – những nền dân chủ ở châu Âu, châu Phi, Nam Mỹ và đặc biệt là những nền dân chủ ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương.

Và nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ, cuối cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ làm xói mòn các quyền tự do của chúng ta và phá vỡ trật tự dựa trên các quy tắc mà xã hội của chúng ta đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng lên. Nếu chúng ta quỳ gối vào lúc này, con cháu chúng ta có thể phải chịu ân huệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đảng mà hành động của nó là thách thức chính thế giới tự do ngày nay.

Tổng bí thư Tập Cận Bình không phải là kẻ được định sẵn để cai trị theo hướng chuyên chế hóa cả ở trong và ngoài Trung Quốc mãi mãi, trừ khi chúng ta cho phép ông ta hành động như vậy.

Bây giờ, điều này không phải là về sự ngăn chặn.Đừng thực hiện điều đó.Đây là về một thử thách mới đầy phức tạp mà chúng ta chưa từng phải đối mặt. Liên Xô đã bị loại ra khỏi thế giới tự do. Quốc gia Trung Quốc cộng sản đã nằm trong các vòng vây của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta không thể đối mặt với thử thách này một mình. Liên hợp quốc, Khối NATO, các nước G7, G20, các sức mạnh kinh tế, ngoại giao và quân sự kết hợp của chúng ta chắc chắn đủ để đáp ứng thách thức này nếu chúng ta chỉ hướng tới một cách dứt khoát với lòng can đảm lớn lao.

Có lẽ đã đến lúc cho một nhóm các quốc gia có cùng chí hướng, một liên minh mới của các nền dân chủ.

Chúng ta có các công cụ.Tôi biết chúng ta có thể làm điều đó.Bây giờ cái chúng ta cần là ý chí.Trích dẫn Kinh Thánh, tôi muốn hỏi là liệu “tinh thần của chúng ta có thể mạnh mẽ trong thân xác yếu đuối”?

Nếu thế giới tự do không thay đổi – không thay đổi, đất nước Trung Quốc cộng sản chắc chắn sẽ thay đổi chúng ta. Không thể quay lại các trạng thái trước đây vì chúng thoải mái hoặc vì chúng tiện lợi.

Đảm bảo các quyền tự do của chúng ta trước Đảng Cộng sản Trung Quốc là sứ mệnh của thời đại chúng ta và nước Mỹ có vị trí hoàn hảo để lãnh đạo sứ mệnh này bởi vì các nguyên tắc sáng lập của chúng ta cho chúng ta cơ hội đó.

Như tôi đã giải thích ở Philadelphia tuần trước, khi đứng trước và nhìn chăm chú vào Hội trường Độc lập, quốc gia của chúng ta được thành lập với tiền đề rằng tất cả loài người đều có những quyền nhất định không ai có thể xâm phạm được.

Và đó là công việc của chính phủ chúng ta để đảm bảo các quyền đó. Đó là một sự thật đơn giản và mạnh mẽ. Nó khiến chúng ta trở thành ngọn hải đăng của tự do cho mọi người dân trên khắp thế giới, bao gồm cả những người dân Trung Quốc.

Thật vậy, Richard Nixon đã đúng khi ông viết vào năm 1967 rằng thế giới không thể an toàn cho đến khi Trung Quốc thay đổi. Bây giờ chúng ta phải chú ý lời nói của ông.

Mối nguy hiểm ngày hôm nay đã rất rõ ràng.

Và hôm nay sự thức tỉnh đang xảy ra.

Hôm nay thế giới tự do phải hành động.

Chúng ta không bao giờ có thể quay lại quá khứ.

Xin Chúa ban phước lành cho quý vị.

Xin Chúa ban phước lành cho người dân Trung Quốc.

Và xin Chúa ban phước lành cho người dân Hoa Kỳ.

Xin cảm ơn tất cả quý vị./.

https://www.state.gov/communist-china-and-the-free-worlds-future/

Tags: thư viện Nixon 

***************************************************

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP HOA KỲ WILLIAM P.BARR

đưa ra  các nhận xét về chính sách của Trung Quốc tại Bảo tàng Tổng thống Gerald R. FordGrand Rapids, MICHIGAN. 

William Barr.jpg

Cảm ơn bạn  Andrew vì lời giới thiệu đầy thiện cảm và  công việc tuyệt vời mà bạn và nhóm của bạn đã thực hiện trong việc bảo vệ người dân của Quận Tây Michigan. Tôi xin cảm ơn ban lãnh đạo và nhân viên của Bảo tàng Tổng thống Gerald R. Ford – đặc biệt là Giám đốc Elaine Didier – đã tổ chức sự kiện hôm nay.Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Quỹ Tổng thống Ford và Giám đốc điều hành Joe Calvaruso.Ngay cả trong những trường hợp bình thường, việc tổ chức một sự kiện có thể là một thách thức, nhưng trong những ngày này, tôi biết nó đặc biệt khó khăn.Cảm ơn bạn đã cung cấp cho chúng tôi.Tôi cũng biết ơn bạn, khán giả, vì đã tôn vinh tôi với sự hiện diện của bạn ngày hôm nay.

Thật là một đặc ân khi được ở đây để nói về những gì có thể chứng minh là vấn đề quan trọng nhất đối với đất nước chúng ta và thế giới trong thế kỷ hai mươi mốt – đó là phản ứng của Hoa Kỳ đối với tham vọng toàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. ĐCSTQ cai trị bằng nắm đấm sắt  ở một trong những nền văn minh cổ đại và  vĩ đại trên thế giới.

Đảng này đã và đang tìm cách tận dụng sức mạnh to lớn, năng suất và sự khéo léo của người dân Trung Quốc để lật đổ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ và làm cho thế giới an toàn  để bắt nó quy phục một chế độ độc tài.

Cách Hoa Kỳ đối phó với thách thức này sẽ có ý nghĩa lịch sử và sẽ quyết định liệu Hoa Kỳ và các đồng minh dân chủ tự do của họ sẽ tiếp tục định hình vận mệnh của chính họ hay liệu ĐCSTQ và các công cụ độc đoán của họ sẽ kiểm soát tương lai.

Vài tuần trước, Cố vấn An ninh Quốc gia Robert O’ Brien đã nói về hệ tư tưởng và tham vọng toàn cầu của ĐCSTQ. Ông ấy đã  tuyên bố, và tôi đồng ý rằng, những ngày  bị động và ngây thơ của Mỹ đối với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã kết thúc[1] . Vào tuần trước , Giám đốc FBI Chris Wray đã mô tả cái cách mà TQ thực hiện tham vọng của mình đã tiến hành hành vi bất hợp pháp, bao gồm gián điệp công nghiệp, trộm cắp, tống tiền, tấn công mạng và các hoạt động gây  ảnh hưởng độc hại. [2] Trong những ngày tới, bạn sẽ được nghe từ Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, người sẽ tổng hợp những gì đang bị đe dọa cho Hoa Kỳ và thế giới tự do. Tôi hy vọng những bài phát biểu này sẽ truyền cảm hứng cho người dân Mỹ để đánh giá lại mối quan hệ của họ với Trung Quốc, một khi  Đảng Cộng sảnTQ vẫn tiếp tục cai trị.

Thật đúng lúc khi chúng ta ở đây hôm nay tại Bảo tàng Tổng thống Ford. Gerald Ford đã phục vụ tại các cơ quan cao nhất của chính phủ của chúng tôi vào buổi bình minh của sự tái cấu trúc của Hoa Kỳ với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bắt đầu bằng chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Nixon vào năm 1972. Ba năm sau, năm 1975, Tổng thống Ford đã đến thăm Trung Quốc với hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo ĐCS TQ , bao gồm  cả Mao Trạch Đông.

Vào thời điểm đó, không thể tưởng tượng rằng Trung Quốc sẽ nổi lên sau Chiến tranh Lạnh với tư cách là đối thủ cạnh tranh ngang hàng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ngay  sau đó, đã có dấu hiệu của sức mạnh tiềm ẩn to lớn của Trung Quốc. Trong báo cáo chung về chuyến thăm Trung Quốc năm 1972, Lãnh đạo đa số Hạ viện Hale Bogss và Nhà lãnh đạo thiểu số Ford đã viết: “ Nếu TQ  đạt được những gì như nó  mong muốn, thì  trong nửa thế kỷ tới  quốc gia này có thể phát huy sức mạnh tự cung tự cấp của một tỷ người dân… Ấn tượng sau cùng về hiện thực của một Trung  hoa với tiềm năng khổng lồ, có lẽ là sinh động nhất trong hành trình của chúng tôi. Khi nhóm nhỏ mấy người của chúng tôi đi qua vùng đất  rộng mênh mông đó, cảm giác về một sự khuấy động khổng lồ, một con rồng thức giấc, đã cho chúng ta nhiều suy ngẫm.( 3 ). Giờ đây đã gần năm mươi năm trôi qua  và nay chúng ta phải đối diện với những gì các nghị sĩ đó đã dự cảm  .

Đặng Tiểu Bình, người có những cải cách kinh tế đã thúc đẩy Trung Quốc nổi lên, có một phương châm nổi tiếng: “ Thao quang dưỡng lối hay giấu mình chờ thời” . [4] Đó chính xác là những gì Trung Quốc đã làm. Nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng âm thầm  chiếm từ khoảng 2% GDP  của toàn thế giới vào năm 1980 lên gần 20% hiện nay. Theo một số ước tính, dựa trên sức mua, nền kinh tế Trung Quốc đã lớn hơn chúng ta. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình, người đã tập trung quyền lực ở một mức độ chưa từng thấy kể từ thời độc tài của Mao Trạch Đông, giờ đây nói chuyện cởi mở về việc Trung Quốc tiến gần đến giai đoạn trung tâm, xây dựng một chủ nghĩa xã hội vượt trội hơn chủ nghĩa tư bản  và thay thế Giấc mơ Mỹ bằng giải pháp Trung Quốc. [5] Trung Quốc không còn che giấu sức mạnh của mình, cũng không phải chờ đợi thời gian. Theo quan điểm của những người cai trị cộng sản, thời của Trung Quốc đã đến.

Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện đang tham gia vào một chiến dịch kinh tế  kiểu Blitzkrieg –  một chiến dịch xâm lược, dàn xếp bởi chính phủ (thực sự là toàn xã hội) để giành lấy những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế toàn cầu và vượt qua Hoa Kỳ như là siêu cường thế giới. Trọng tâm của nỗ lực này là sáng kiến ​​của Đảng Cộng sản TQ :  MADE IN CHINA –  2025, một kế hoạch thống trị của CHND Trung hoa ở  các ngành công nghệ cao như robot, công nghệ thông tin tiên tiến, hàng không và xe điện. Được hỗ trợ bởi hàng trăm tỷ đô la tiền trợ cấp, sáng kiến ​​này đặt ra một mối đe dọa thực sự đối với lãnh đạo công nghệ Hoa Kỳ. Bất chấp các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới nghiêm cấm hạn ngạch sản xuất trong nước, nhưng  Made in China 2025, đặt mục tiêu cho thị phần nội địa (đôi khi cao tới 70%) trong các thành phần cốt lõi và vật liệu cơ bản cho các ngành công nghiệp như robot và viễn thông. Rõ ràng là CHND Trung hoa tìm kiếm không chỉ đơn thuần là gia nhập hàng ngũ của các nền kinh tế công nghiệp tiên tiến khác, mà còn thay thế chúng hoàn toàn.

MADE IN CHINA 2025 chính là phiên bản mới nhất của mô hình kinh tế chủ nghĩa tư bản nhà nước TQ. Đối với các công ty Mỹ trên thị trường toàn cầu, cạnh tranh tự do và công bằng với Trung Quốc từ lâu đã là một điều tưởng tượng. Để làm cho sân chơi trở thành lợi thế của mình, chính phủ cộng sản của Trung Quốc đã hoàn thiện một loạt các chiến thuật săn mồi và bất hợp pháp: thao túng tiền tệ, thuế quan, hạn ngạch, đầu tư và mua lại chiến lược do nhà nước lãnh đạo, trộm cắp và chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, trợ cấp nhà nước, bán phá giá, tấn công mạng và gián điệp. Khoảng 80% trong tất cả các vụ truy tố gián điệp kinh tế liên bang đã cáo buộc hành vi sẽ có lợi cho nhà nước Trung Quốc, và khoảng 60% trong số các vụ trộm cắp bí mật thương mại đã có mối quan hệ với Trung Quốc.

TQ cũng tìm cách thống trị các tuyến thương mại và cơ sở hạ tầng quan trọng ở Âu Á, Châu Phi và Thái Bình Dương. Ví dụ, ở Biển Đông, nơi  khoảng một phần ba thương mại hàng hải của thế giới được vận chuyển qua, TQ  đã khẳng định các yêu sách mở rộng và mang tính lịch sử đối với gần như toàn bộ tuyến đường thủy, bỏ qua các phán quyết của tòa án quốc tế, xây dựng các đảo nhân tạo và đặt  tiền đồn  quân sự trên đó, quấy rối tàu và thuyền đánh cá của các nước trong khu vực.

Một dự án đầy tham vọng khác để truyền bá sức mạnh và tầm ảnh hưởng của nó là sáng kiến ​​cơ sở hạ tầng “ Một vành đai, Một con đường”. Mặc dù được quảng cáo là viện trợ nước ngoài, nhưng trên thực tế, các khoản đầu tư này được thiết kế để phục vụ lợi ích chiến lược và nhu cầu kinh tế trong nước của TQ. Ví dụ, TQ  đã bị chỉ trích vì cài bẫy nợ cho các quốc gia nghèo, từ chối đàm phán lại các điều khoản và sau đó kiểm soát cơ sở hạ tầng, như đã làm với cảng Hambantota của Sri Lanka vào năm 2017. Đây không chỉ là một hình thức của chủ nghĩa thực dân thời hiện đại.

 Như hệ quả của của chính sách TQ thời nay,  một  kế hoạch thống trị cơ sở hạ tầng kỹ thuật số trên thế giới thông qua sáng kiến ​​“ Con đường tơ lụa kỹ thuật số “ đã được đưa ra. Trước đây tôi đã nói rất nhiều về những rủi ro nghiêm trọng khi cho phép chế độ độc tài mạnh nhất thế giới có thể xây dựng thế hệ mạng viễn thông toàn cầu tiếp theo, được gọi là 5G. Có lẽ ít được biết đến là những nỗ lực của TQ  vượt qua Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tiên tiến khác như trí tuệ nhân tạo. Thông qua những đổi mới như học máy và dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo cho phép máy móc bắt chước các chức năng của con người, như nhận diện khuôn mặt, giải thích lời nói, lái xe và chơi các trò chơi kỹ năng như cờ vua hoặc trò chơi chiến lược phức tạp hơn của Trung Quốc.  Trí tuệ nhân tạo (AI)  từ lâu đã vượt qua các đại kiện tướng cờ vua thế giới. Nhưng sự quan tâm sâu sắc của TQ   về AI đã tăng tốc vào năm 2016, khi AlphaGo, một chương trình được phát triển bởi một công ty con của Google, đã đánh bại người chơi vô địch thế giới Go tại một trận đấu ở Hàn Quốc. Năm sau, Bắc Kinh công bố Kế hoạch trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo của mình, một kế hoạch chi tiết để dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030. Bất cứ quốc gia nào nổi lên như là nhà lãnh đạo toàn cầu về AI sẽ có vị trí tốt nhất để mở khóa không chỉ tiềm năng kinh tế đáng kể của nó, mà là một loạt các ứng dụng quân sự, chẳng hạn như việc sử dụng tầm nhìn máy tính để thu thập thông tin tình báo.

Định hướng giành vị thế thượng tôn  về công nghệ được bổ sung bởi kế hoạch độc quyền các vật liệu đất hiếm, đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp như điện tử tiêu dùng, xe điện, thiết bị y tế và phần cứng quân sự. Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội, từ thập niên 1960 đến 1980, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về sản xuất đất hiếm. [6] Kể từ đó, sản xuất đã chuyển gần như hoàn toàn sang Trung Quốc, phần lớn do chi phí lao động thấp hơn và quy định môi trường nhẹ hơn. [7]

Hoa Kỳ hiện đang phụ thuộc một cách nguy hiểm vào TQ  trong các lĩnh vực này. Nhìn chung, Trung Quốc là nhà cung cấp hàng đầu của Mỹ, chiếm khoảng 80% lượng hàng nhập khẩu của chúng ta. Những rủi ro của sự phụ thuộc là có thật. Ví dụ, năm 2010, Bắc Kinh đã cắt giảm xuất khẩu nguyên liệu đất hiếm sang Nhật Bản sau một sự cố liên quan đến các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông. TQ có thể làm điều tương tự với chúng ta .

Khi Trung Quốc tiến bộ trong các lĩnh vực quan trọng như vừa nêu thì  các chính sách kinh tế săn mồi của họ  đang thành công. Trong một trăm năm, Mỹ là nhà sản xuất lớn nhất thế giới – và điều này cho phép chúng ta đóng vai trò như  một kho vũ khí để bảo vệ nền dân chủ thế giới. Thế nhưng  Trung Quốc đã vượt qua Hoa Kỳ về sản lượng sản xuất trong năm 2010 và TQ hiện là kho vũ khí của chế độ độc tài thế giới.

Làm thế nào mà Trung Quốc hoàn thành tất cả những điều này?Không ai nên đánh giá thấp sự khéo léo và giỏi kinh doanh của người dân Trung Quốc. Đồng thời, không ai có thể nghi ngờ rằng nước Mỹ đã làm cho Trung Quốc có thể trỗi dậy nhanh với tốc độ  bay của thiên thạch . Trung Quốc đã gặt hái được những lợi ích to lớn từ dòng chảy viện trợ và thương mại tự do của Mỹ. Năm 1980, Quốc hội đã trao cho TQ  vị thế  thương mại  “ quốc gia được ưa chuộng nhất”. Vào những năm 1990, các công ty Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc gia nhập TQ  vào Tổ chức Thương mại Thế giới và bình thường hóa quan hệ thương mại. Ngày nay, tổng thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc khoảng 700 tỷ đô la.

Năm ngoái, Newsweek đã thực hiện một câu chuyện trên trang bìa có tựa đề là” Làm thế nào các công ty lớn nhất của Mỹ làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại.” ‘[8] Bài viết chi tiết về cách các nhà lãnh đạo cộng sản của Trung Quốc dụ dỗ doanh nghiệp Mỹ với lời hứa tiếp cận thị trường, và sau đó, đã thu được lợi nhuận từ đầu tư của Mỹ và biết -Làm thế nào, trở nên ngày càng thù địch. PRC đã sử dụng thuế quan và hạn ngạch để gây áp lực cho các công ty Mỹ từ bỏ công nghệ và liên doanh với các công ty Trung Quốc.Các nhà quản lý sau đó phân biệt đối xử với các công ty Mỹ, sử dụng các chiến thuật như giữ giấy phép. Tuy nhiên, rất ít công ty, thậm chí là đại gia Fortune 500, sẵn sàng đưa ra khiếu nại thương mại chính thức vì sợ làm Bắc Kinh tức giận.

Giống như các công ty Mỹ đã trở nên phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ nói chung phụ thuộc vào TQ đối với nhiều hàng hóa và dịch vụ quan trọng. Đại dịch COVID-19 đã gây chú ý với sự phụ thuộc đó. Ví dụ, Trung Quốc là nhà sản xuất lớn nhất thế giới về các thiết bị bảo vệ sức khỏe , như khẩu trang và áo choàng y tế. Vào tháng 3, khi đại dịch lan rộng khắp thế giới, TQ đã tự mình tích trữ mặt nạ, ngăn chặn các nhà sản xuất – bao gồm các công ty Mỹ – xuất khẩu chúng sang các nước có nhu cầu. Sau đó, họ đã cố gắng khai thác sự thiếu hụt cho mục đích tuyên truyền, vận chuyển số lượng hạn chế các thiết bị thường bị lỗi và yêu cầu các nhà lãnh đạo nước ngoài phải công khai cảm ơn Bắc Kinh.

Sự thống trị của Trung Quốc trên thị trường thế giới đối với hàng hóa y tế vượt xa mặt nạ và áo choàng.Nó đã trở thành nhà cung cấp thiết bị y tế lớn nhất Hoa Kỳ, đồng thời phân biệt đối xử với các công ty y tế của Mỹ ở Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã nhắm mục tiêu vào các công ty nước ngoài để xem xét kỹ lưỡng hơn về quy định, hướng dẫn các bệnh viện Trung Quốc mua sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc và gây áp lực cho các công ty Mỹ xây dựng nhà máy ở Trung Quốc, nơi mà tài sản trí tuệ của họ dễ bị đánh cắp hơn. Như một chuyên gia đã nhận thấy, các nhà sản xuất thiết bị y tế của Mỹ đang thực sự tạo ra các đối thủ cạnh tranh của họ.

Mỹ cũng phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc trong các lĩnh vực quan trọng khác, đặc biệt là dược phẩm. Mỹ vẫn là công ty hàng đầu thế giới về phát triển thuốc mới , nhưng Trung Quốc hiện là nhà sản xuất các thành phần dược phẩm hoạt tính lớn nhất thế giới, được biết đến với tên API. Như một quan chức của Cơ quan Bảo vệ sức khỏe lưu ý, Trung Quốc quyết định hạn chế hoặc hạn chế việc cung cấp API cho [Hoa Kỳ], do đó  họ có thể dẫn đến tình trạng thiếu dược phẩm nghiêm trọng cho cả sử dụng trong nước và quân sự của Mỹ.

Để đạt được sự thống trị trong ngành dược phẩm, các nhà cai trị Trung Quốc đã đi đến cùng một vở kịch mà họ đã sử dụng để loại bỏ các ngành công nghiệp khác của Mỹ. Năm 2008, TQ đã chỉ định sản xuất dược phẩm là một ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao và đã thúc đẩy các công ty Trung Quốc có trợ cấp và giảm thuế xuất khẩu. [11] Trong khi đó, PRC đã săn lùng một cách có hệ thống các công ty Mỹ. Các công ty Mỹ phải đối mặt với những trở ngại nổi cộm trong thị trường y tế Trung Quốc, bao gồm sự chậm trễ phê duyệt thuốc, hạn chế giá không công bằng, trộm cắp IP và hàng giả. Công dân Trung Quốc làm nhân viên tại các công ty dược phẩm đã bị bắt gặp ăn cắp bí mật thương mại cả ở Mỹ và Trung Quốc.   ĐCSTQ từ lâu đã tham gia vào các hoạt động gián điệp không gian mạng và hack các trung tâm y tế học thuật và các công ty chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ.

Trên thực tế, các tin tặc liên kết với TQ  đã nhắm mục tiêu vào các trường đại học và công ty Mỹ nhằm đánh cắp IP liên quan đến các phương pháp điều trị và vắc-xin coronavirus, đôi khi làm gián đoạn công việc của các nhà nghiên cứu của chúng ta. Bị bắt gặp che đậy sự bùng phát của coronavirus, Bắc Kinh đang tuyệt vọng trước viễn cảnh sụp đổ lòng tin trong quan hệ công chúng, và cố  hy vọng rằng họ sẽ có thể lấy lại  được tín dụng nhờ vào  bất kỳ đột phá y tế nào.

 Tất cả những ví dụ này đều chỉ ra một điều đó là  tham vọng tối thượng của những người cầm quyền Trung Quốc là không  giao dịch làm ăn với Hoa Kỳ mà là đột kích Hoa Kỳ. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, việc xoa dịu TQ  có thể mang lại những phần thưởng ngắn hạn. Nhưng cuối cùng, mục tiêu của TQ  là thay thế bạn. Theo báo cáo của Phòng Thương mại Hoa Kỳ thì các công ty nước ngoài tin rằng các khoản đầu tư tài chính lớn, việc chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ quan trọng sẽ dẫn đến một thị trường Trung Quốc mở cửa đang được thay thế bằng trò chơi bida ở Trung Quốc có nghĩa là Trung Quốc thắng hai lần. [12]

Mặc dù người Mỹ hy vọng rằng thương mại và đầu tư sẽ tự do hóa hệ thống chính trị Trung Quốc, nhưng đặc tính cơ bản của chế độ chưa bao giờ thay đổi. Khi cuộc đàn áp tàn nhẫn ở Hồng Kông một lần nữa chứng minh, Trung Quốc ngày nay không gần gũi với dân chủ hơn so với năm 1989 khi xe tăng đối đầu với những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn. Nó vẫn là một nhà nước độc đảng, trong đó Đảng Cộng sản nắm quyền lực tuyệt đối, không bị kiểm soát bởi các cuộc bầu cử phổ thông, nhà nước pháp quyền hoặc tư pháp độc lập. ĐCSTQ giám sát người dân của mình và gán cho họ điểm tín dụng xã hội, sử dụng một đội quân kiểm duyệt chính phủ, tra tấn những người bất đồng chính kiến ​​và đàn áp các tôn giáo và dân tộc thiểu số, bao gồm một triệu người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ trong các trại truyền giáo và lao động.

Nếu những gì xảy ra ở Trung Quốc  sẽ chỉ ở lại Trung Quốc, thì tình hình đã  quá tồi tệ. Nhưng thay vì Mỹ thay đổi Trung Quốc, Trung Quốc đang tận dụng sức mạnh kinh tế của mình để thay đổi nước Mỹ. Như tổ chức  Chiến lược  hành chính Trung Quốc thừa nhận :”  ĐCSTQ đã thúc đẩy sự phù hợp về ý thức hệ không dừng lại ở biên giới Trung Quốc. [13] Thay vào đó, ĐCSTQ tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình trên khắp thế giới, kể cả trên đất Mỹ ”.

Rất thường xuyên, vì lợi nhuận ngắn hạn, các công ty Mỹ đã chịu thua ảnh hưởng đó ngay cả khi phải trả giá bằng sự tự do và cởi mở ở Hoa Kỳ. Đáng buồn thay, có cả ngàn ví dụ về doanh nghiệp Mỹ quỳ gối trước mệnh lệnh của Bắc Kinh .

Lấy ví dụ về Hollywood. Các diễn viên, nhà sản xuất và đạo diễn Hollywood tự hào về việc tôn vinh tự do và tinh thần con người. Và mỗi năm tại lễ trao giả Academy Awards, người Mỹ được giảng về việc đất nước này thiếu đi những lý tưởng công bằng xã hội của Hollywood.  Hollywood bây giờ thường xuyên kiểm duyệt các bộ phim của riêng mình để xoa dịu Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ vi phạm nhân quyền mạnh nhất thế giới. Sự kiểm duyệt này không chỉ ảnh hưởng đến các phiên bản phim được phát hành ở Trung Quốc, mà còn nhiều phiên bản được chiếu tại các rạp chiếu phim Mỹ cho khán giả Mỹ.

Ví dụ, bộ phim đình đám World War Z mô tả ngày tận thế zombie do virus gây ra. Phiên bản gốc của bộ phim được cho là có một cảnh với các nhân vật suy đoán rằng virus có thể có nguồn gốc từ Trung Quốc. (Trong tiểu thuyết, Patient Zero là một cậu bé đến từ Trùng Khánh.) Nhưng hãng phim, Paramount Pictures, đã báo cáo các nhà sản xuất xóa tham chiếu đến Trung Quốc với hy vọng đạt được thỏa thuận phân phối Trung Quốc.Thỏa thuận không bao giờ được thực hiện.

Trong bộ phim bom tấn của Marvel Studios, Dr. Strange, các nhà làm phim đã thay đổi quốc tịch của một nhân vật chính được biết đến với tên là Ancient One, một tu sĩ Tây Tạng trong truyện tranh, từ Tây Tạng sang Celtic. Khi bị thách thức về điều này, một nhà biên kịch đã giải thích rằng, nếu bạn thừa nhận rằng Tây Tạng là một nơi và anh ta là người Tây Tạng, bạn có nguy cơ xa lánh một tỷ người [14] Hoặc, nếu anh ta tiếp tục, chính phủ Trung Quốc có thể nói rằng  chúng tôi sẽ không chiếu bộ phim của bạn vì bạn đã quyết định tham gia chính trị. [15]

Đây chỉ là hai ví dụ trong số nhiều bộ phim Hollywood đã bị thay đổi, bằng cách này hay cách khác, để phù hợp với tuyên truyền của ĐCSTQ. Cố vấn an ninh quốc gia O’Brien thậm chí còn đưa ra nhiều ví dụ hơn trong nhận xét của mình. Nhưng nhiều kịch bản hơn có thể không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, bởi vì các nhà văn và nhà sản xuất biết thậm chí không nên động chạm đến các cấm kỵ. Cơ quan kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc không cần phải nói một lời, bởi vì Hollywood đang làm việc cho họ.Đây là một cuộc đảo chính tuyên truyền lớn phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Câu chuyện về ngành công nghiệp điện ảnh phải đệ trình lên ĐCSTQ là một câu chuyện quen thuộc.Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã nổi lên là phòng vé lớn nhất thế giới. ĐCSTQ từ lâu đã kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập vào thị trường béo bở đó  thông qua hạn ngạch trên các bộ phim Mỹ – điều này  vi phạm các nghĩa vụ của Trung Quốc trong WTO, và một chế độ kiểm duyệt chặt chẽ. Càng ngày, Hollywood càng lệ thuộc  vào tiền của Trung Quốc  tài trợ. Năm 2018, các bộ phim có nhà đầu tư Trung Quốc chiếm 20% doanh thu bán vé phòng vé của Hoa Kỳ, so với chỉ 3,8% năm năm trước đó.

Nhưng về lâu dài, cũng như các ngành công nghiệp khác của Mỹ, TQ  có thể ít quan tâm đến việc hợp tác với Hollywood hơn là đồng chọn Hollywood  và cuối cùng thay thế nó bằng các sản phẩm cây nhà lá vườn của riêng mình. Để thực hiện điều này, ĐCSTQ đã theo dõi phương thức hoạt động thông thường. Bằng cách áp đặt hạn ngạch đối với các bộ phim Mỹ, ĐCSTQ gây áp lực cho các hãng phim Hollywood thành lập liên doanh với các công ty Trung Quốc, những người sau đó tiếp cận với công nghệ và bí quyết của Hoa Kỳ. Như một nhà điều hành phim Trung Quốc gần đây đã nói, rất nhiều thứ chúng tôi đã học  được từ Hollywood., [16] Đáng chú ý, năm 2019, tám trong số 10 bộ phim có doanh thu cao nhất ở Trung Quốc được sản xuất tại Trung Quốc.

Hollywood không phải trường hợp đơn lẻ phải khấu đầu ĐCS Trung Quốc. Các công ty công nghệ lớn của Mỹ cũng đã cho phép mình trở thành những con tốt chịu ảnh hưởng Trung Quốc.

Vào năm 2000, khi Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại với Trung Quốc, Tổng thống Clinton đã ca ngợi thế kỷ mới là một trong đó quyền tự do sẽ được lan truyền bằng điện thoại di động và modem cáp. Thay vào đó, trong suốt thập kỷ tiếp theo , Các công ty Mỹ như Cisco đã giúp Đảng Cộng sản xây dựng Bức tường lửa vĩ đại của Trung Quốc, hệ thống tinh vi nhất để giám sát và kiểm duyệt Internet.

Trong những năm qua, các tập đoàn như Google, Microsoft, Yahoo và Apple đã cho thấy mình quá sẵn lòng hợp tác với ĐCSTQ. Ví dụ, Apple gần đây đã gỡ bỏ ứng dụng tin tức Quartz khỏi cửa hàng ứng dụng của mình ở Trung Quốc, sau khi chính phủ Trung Quốc phàn nàn về việc đưa tin về các cuộc biểu tình dân chủ ở Hồng Kông. Apple cũng loại bỏ các ứng dụng cho các mạng riêng ảo, cho phép người dùng phá vỡ Bức tường lửa vĩ đại và loại bỏ các bài hát dân chủ khỏi kho nhạc Trung Quốc. Trong khi đó, công ty tuyên bố rằng họ sẽ chuyển một số dữ liệu iCloud của mình sang các máy chủ ở Trung Quốc, mặc dù lo ngại rằng động thái này sẽ giúp ĐCSTQ truy cập dễ dàng hơn vào e-mail, tin nhắn văn bản và thông tin người dùng khác được lưu trữ trên đám mây.

ĐCSTQ từ lâu đã sử dụng các mối đe dọa công khai về trả đũa và cấm tiếp cận thị trường để gây ảnh hưởng. Tuy nhiên, gần đây, ĐCSTQ cũng đã tăng cường các nỗ lực đằng sau hậu trường để trau dồi và ép buộc các giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ tiếp tục các mục tiêu chính trị của mình – những nỗ lực này ngày càng nguy hiểm hơn vì chúng hầu như bị che giấu khỏi tầm nhìn của công chúng.

Khi chính phủ Trung Quốc mất uy tín trên toàn thế giới, Bộ Tư pháp đã chứng kiến ​​ngày càng nhiều quan chức TQ và những người được họ ủy quyền  tiếp cận với các nhà lãnh đạo công ty và đưa ra các biện pháp ủng hộ các chính sách và hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc . Mục tiêu của họ khác nhau, nhưng mức độ của họ nói chung là như nhau: doanh nhân có lợi ích kinh tế ở Trung Quốc, và có ý kiến ​​cho rằng mọi thứ sẽ tốt hơn (hoặc tệ hơn) đối với họ tùy thuộc vào phản ứng của họ đối với yêu cầu của ĐCS TQ. Áp lực riêng tư hoặc tán tỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ để thúc đẩy các chính sách (hoặc chính trị gia) đưa ra một mối đe dọa đáng kể, bởi vì ẩn đằng sau tiếng nói của Mỹ cho phép chính phủ Trung Quốc nâng cao tầm ảnh hưởng của mình và đưa khuôn mặt thân thiện vào các chính sách ủng hộ chế độ. Các nhà lập pháp hoặc nhà hoạch định chính sách nghe từ một người đồng hương Mỹ có thiện cảm với thành phần đó hơn là một người nước ngoài. Và bằng cách che dấu sự tham gia của nó vào quá trình chính trị của Mỹ,  ĐCS TQ tránh được trách nhiệm cho những nỗ lực ảnh hưởng của mình và sự phản đối công khai có thể xảy ra, nếu việc vận động hành lang của nó bị phơi bày.

Các nhà lãnh đạo công ty của Mỹ có thể không nghĩ mình là người vận động hành lang. Ví dụ, bạn có thể nghĩ rằng việc nuôi dưỡng mối quan hệ cùng có lợi chỉ là một phần của nhóm quan hệ thân mật – hay hệ thống các mạng xã hội có ảnh hưởng, cần thiết để làm kinh doanh với ĐCS TQ.

Nhưng bạn nên cảnh giác với cách bạn có thể bị lơi dụng và những nỗ lực của bạn thay mặt cho một công ty hoặc chính phủ nước ngoài có thể là đối tượng áp dụng Đạo luật Đăng ký Đại lý Nước ngoài – Foreign Agent Registration Act . FARA không cấm bất kỳ lời nói hay hành vi nào. Nhưng nó yêu cầu những người đóng vai trò là “ đại diện”  của người chủ nước ngoài phải công khai mối quan hệ đó và các hoạt động chính trị hoặc tương tự khác của họ bằng cách đăng ký với Bộ Tư pháp, cho phép công chúng thẩm định nguồn gốc và tính xác thực của mọi phát biểu . [18]

Những yêu cầu này được đặt ra để không cản trở quyền của bạn đối với biểu hiện tự do, được bảo vệ bởi Bản Tu Chính Án số 1, mà là để đảm bảo rằng công chúng Mỹ và các nhà lập pháp của họ có thể nhận ra đâu là nguồn phát biểu thực sự về vấn đề quan tâm của công chúng.

Dĩ nhiên, bằng cách tập trung vào các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, tôi không muốn nói rằng họ là mục tiêu duy nhất của các hoạt động ảnh hưởng của Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tìm cách xâm nhập, kiểm duyệt hoặc đồng tổ chức các viện nghiên cứu và học thuật Mỹ. Chẳng hạn, hàng chục trường đại học Mỹ tổ chức Học viện Khổng Tử do chính phủ Trung Quốc tài trợ, bị buộc tội gây áp lực buộc các trường đại học chủ nhà phải im lặng thảo luận hoặc hủy bỏ các sự kiện về các chủ đề gây tranh cãi của Bắc Kinh. Các trường đại học phải đứng lên vì nhau; từ chối để ĐCSTQ ra lệnh cho những nỗ lực nghiên cứu hoặc triệt tiêu những tiếng nói khác nhau; hỗ trợ các đồng nghiệp và sinh viên muốn nói lên suy nghĩ của họ; và xem xét liệu bất kỳ sự hy sinh nào cho sự liêm chính hay tự do trong học thuật đều đáng giá để xoa dịu những yêu cầu của ĐCSTQ.

Trong một thế giới toàn cầu hóa, các tập đoàn và trường đại học Mỹ có thể xem mình là công dân toàn cầu, thay vì các tổ chức của Mỹ. Nhưng họ nên nhớ rằng thứ cho phép họ thành công ngay từ đầu là hệ thống doanh nghiệp tự do của Mỹ, luật pháp và an ninh được cung cấp bởi sức mạnh kinh tế, công nghệ và quân sự của Mỹ.

Toàn cầu hóa không phải lúc nào cũng chỉ theo hướng tự do hơn. Một thế giới diễu hành theo nhịp trống của Cộng sản Trung Quốc sẽ không phải là một tổ chức hiếu khách đối với các tổ chức phụ thuộc vào thị trường tự do, thương mại tự do hoặc trao đổi ý tưởng tự do.

Đã có lúc các công ty Mỹ hiểu điều đó.Họ tự coi mình là người Mỹ và tự hào bảo vệ các giá trị Mỹ.

Ví dụ, trong Thế chiến II, công ty biểu tượng của Mỹ, Disney, đã thực hiện hàng chục bộ phim thông tin công khai cho chính phủ, bao gồm các video đào tạo để giáo dục các thủy thủ Mỹ về chiến thuật điều hướng. Trong chiến tranh, hơn 90 phần trăm nhân viên của Disney đã cống hiến cho việc sản xuất các bộ phim đào tạo và thông tin công cộng. Để thúc đẩy tinh thần của quân đội Mỹ Mỹ, Disney cũng thiết kế phù hiệu xuất hiện trên máy bay, xe tải, áo khoác bay và các thiết bị quân sự khác được sử dụng bởi lực lượng Mỹ và Đồng minh.

Tôi nghi ngờ Walt Disney sẽ chán nản khi thấy công ty mà ông thành lập thỏa thuận với các chế độ độc tài nước ngoài thời đó. Khi Disney sản xuất Kundun, bộ phim năm 1997 về sự áp bức  ĐCS TQ  của Dalai Lama, ĐCSTQ đã phản đối dự án và gây áp lực buộc Disney phải từ bỏ nó. Cuối cùng, Disney quyết định rằng họ không thể để cho một thế lực nước ngoài ra lệnh liệu họ có phân phối một bộ phim ở Hoa Kỳ hay không.

Nhưng khoảnh khắc dũng cảm đó đã không kéo dài. Sau khi ĐCSTQ cấm tất cả các bộ phim Disney ở Trung Quốc, công ty đã vận động mạnh để lấy lại quyền truy cập. Giám đốc điều hành đã xin lỗi Kundun, gọi đó là một sai lầm ngu ngốc. [19] Disney sau đó bắt đầu tán tỉnh ĐCS TQ  để mở một công viên giải trí trị giá 5,5 tỷ đô la ở Thượng Hải. Là một phần của thỏa thuận đó, Disney đã đồng ý trao cho các quan chức chính phủ Trung Quốc một vai trò trong quản lý.Trong số 11.000 nhân viên toàn thời gian của công viên, 300 người là thành viên tích cực của Đảng Cộng sản.Họ báo cáo hiển thị phù hiệu búa và liềm tại bàn của họ và tham dự các bài giảng của Đảng trong giờ làm việc.

Giống như các công ty Mỹ khác, Disney cuối cùng có thể học theo cách khó khăn về chi phí để thỏa hiệp các nguyên tắc của mình. Ngay sau khi Disney mở công viên của mình tại Thượng Hải, công viên giải trí Trung Quốc sở hữu hiện lên một vài trăm dặm, các nhân vật đó, theo báo cáo tin tức, nhìn nghi ngờ như Bạch Tuyết và thương hiệu Disney khác.

Các công ty Mỹ buộc phải nghĩ về khoản thu nhập hàng quý  trong khi  Đảng Cộng sản Trung Quốc nghĩ về các thập kỷ và thế kỷ tiếp theo.  Nếu Disney và các tập đoàn khác của Mỹ tiếp tục cúi đầu trước Bắc Kinh, họ có nguy cơ làm suy yếu cả khả năng cạnh tranh và thịnh vượng trong tương lai của chính họ, cũng như trật tự tự do cổ điển cho phép họ phát triển mạnh.

Trong Chiến tranh Lạnh, Lewis Powell – sau này là Justice Powell – đã gửi một bản ghi nhớ quan trọng tới Phòng Thương mại Hoa Kỳ. Ông lưu ý rằng hệ thống doanh nghiệp tự do đang bị tấn công chưa từng có, và kêu gọi các công ty Mỹ làm nhiều hơn để bảo tồn nó. Ông ấy nói rằng thời gian đã đến,  thật sự, nó đã quá hạn cho sự khôn ngoan, khéo léo và tài nguyên của doanh nghiệp Mỹ để trở thành soái ca chống lại những kẻ sẽ phá hủy nó.

Hôm nay cũng vậy. Người dân Mỹ đang nhận thức rõ hơn bao giờ hết về mối đe dọa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra không chỉ đối với cách sống của chúng ta, mà còn đối với chính cuộc sống và sinh kế của mỗi người dân Mỹ. Và họ sẽ ngày càng kêu gọi sự thấu hiểu và nhân nhượng của  các công ty.

Nếu từng công ty riêng lẻ  ngại đứng ra , thì khi tập hợp lại thành một nhóm công ty ắt tạo nên sức mạnh. Như Justice Powell đã viết: Sức mạnh nằm trong tổ chức, trong kế hoạch và thực hiện dài hạn cẩn thận, nhất quán hành động trong nhiều năm, trong quy mô tài chính , thông qua nỗ lực chung và đoàn kết hành động của các tổ chức quốc gia. [21] Mặc dù có nhiều năm làm quen với chính quyền cộng sản ở Trung Quốc, các công ty công nghệ Mỹ cuối cùng có thể tìm thấy sự can đảm của họ thông qua hành động tập thể. Sau khi áp dụng luật an ninh quốc gia hà khắc của Trung Quốc tại Hồng Kông, nhiều công ty công nghệ lớn, bao gồm Facebook, Google, Twitter, Zoom và LinkedIn, đã thông báo rằng họ sẽ tạm thời tuân thủ các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu người dùng. Đúng như hình thức, các quan chức cộng sản đã đe dọa bỏ tù đối với các nhân viên công ty không tuân thủ.Chúng tôi sẽ xem nếu các công ty giữ vững.Tôi hy vọng họ làm. Nếu họ đứng cùng nhau, họ sẽ cung cấp một ví dụ xứng đáng cho các công ty Mỹ khác trong việc chống lại sự cai trị độc tài và độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

ĐCSTQ đã phát động một chiến dịch được phối hợp, trên tất cả nhiều xúc tu của nó trong chính phủ và xã hội Trung Quốc, để khai thác sự cởi mở của các tổ chức của chúng tôi nhằm tiêu diệt chúng. Để bảo đảm một thế giới tự do và thịnh vượng cho con cháu chúng ta, thế giới tự do sẽ cần phiên bản riêng của cách tiếp cận toàn xã hội, trong đó các khu vực công và tư duy trì sự tách biệt thiết yếu của họ nhưng hợp tác cùng nhau để chống lại sự thống trị và để giành chiến thắng trong cuộc đua dành những đỉnh cao chỉ huy của nền kinh tế toàn cầu. Mỹ đã làm điều đó trước đây. Nếu chúng ta thắp lại tình yêu và sự tận tâm của chúng ta cho đất nước  và giữa chúng ta với nhau, tôi tin tưởng rằng chúng ta đã giúp người dân Mỹ, chính phủ Mỹ và doanh nghiệp Mỹ cùng nhau có thể làm điều đó một lần nữa. Tự do của chúng ta phụ thuộc vào hành động đó .

Thăng long 17 July 2020