ĐÔI MẮT NGƯỜI SLOVANIA (Nhị Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of one or more people and blonde hair

“Đây là tấm hình ngày bà rời Tòa Bạch cung đầu năm 2021. Tôi nhìn vào ánh nhìn xa xăm của bà mà ứa nước mắt ! Gương mặt tuyệt đẹp , buồn nhưng chừng mực trong sự quý phái và sang trọng bậc nhất. Ánh mắt ấy như giữ tất cả những nỗi buồn của người ủng hộ TTT , tôi không bao giờ quên …”
Bạn gửi tôi tấm hình và nói: “Hãy viết về đôi mắt .”
Nhưng làm sao tôi có thể viết, khi đôi mắt và ánh nhìn ấy không phải của người yêu để tôi đắm đuối, si mê, hay ghen tuông hờn giận? Nhưng chính sự nổi tiếng và người đàn ông bên cạnh bà tôi lại thấy lòng mình thôi thúc muốn viết.
Thú thật, nhìn vào đôi mắt, tôi phải dừng lại để suy tư. Đó là một ánh nhìn không hề sai khiến, cũng chẳng van xin, nhưng dường như ẩn chứa một thỉnh cầu rất nhẹ. Không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành theo lối rập khuôn, nhưng tôi dám chắc ánh mắt ấy đã góp một phần rất lặng lẽ làm thay đổi dòng chảy của nước Mỹ, trong đó có bạn và tôi.
Ngược dòng thời gian về những năm tháng bà Melania còn là cô nữ sinh trung học tại Ljubljana, nhiếp ảnh gia Stane Jerko đã sớm nhận ra điều gì đó khác biệt sau ống kính. Ở tuổi 18, bà chính thức bước vào thế giới phù hoa của Milan và Paris, rồi chuyển đến New York vào năm 1996 để chinh phục đỉnh cao sự nghiệp. Thế nhưng, bước ngoặt thực sự không nằm ở những sàn diễn, mà nằm ở buổi tiệc trong Tuần lễ Thời trang New York năm 1998.
Định mệnh sắp đặt cho bà gặp Donald Trump. Khi người đàn ông quyền lực ấy xin số điện thoại, bà đã từ chối một cách lịch sự nhưng dứt khoát. Bà bảo ông đưa số của ông và nói: “Tôi sẽ gọi nếu thấy cần.” Sự từ chối ấy có lẽ là điều hiếm hoi mà một người đàn ông vốn quen chiến thắng chưa từng gặp phải. Bản năng chinh phục trỗi dậy, ông nghĩ sớm muộn bà cũng sẽ gọi. Nhưng không, bà quên ông như quên một người bình thường giữa đám đông ồn ào,vồn vã.
Thời gian,Ông bồn chồn, chờ đợi.
Đúng là “phớt tình tình theo,” lần đầu. tiên trong đời, người đàn ông ấy nhận ra mình có thể là người thua cuộc.
Đúng vào lúc ông thất vọng như vừa tuột mất một thương vụ hời.
Bà gọi cho ông
sau chuyến chụp hình tại Caribbean
trở về
Không biết họ đã nói gì, chỉ biết rằng người đàn ông vốn nổi tiếng cứng rắn trên thương trường sau này đã thừa nhận: đôi mắt và ánh nhìn của bà đã làm ông mềm lại.
Người ta thường nghĩ quyền lực nằm trong lời nói, trong chữ ký, hay trong những bài diễn văn hùng hồn. Nhưng đôi khi, quyền lực lại ẩn mình trong một ánh nhìn rất khẽ. Đôi mắt ấy không ồn ào như chính trường, không dữ dội như những cuộc tranh luận nảy lửa, mà lặng lẽ như mặt hồ, nhìn tưởng yên bình, nhưng bên dưới là cả một tầng sâu nổi sóng.
Ở cạnh một người đàn ông luôn đứng giữa tâm bão, sự hiện diện trầm tĩnh của bà trở thành một thế cân bằng hoàn hảo. Không cần chen vào lời nói, không cần tranh hơn thua, chỉ một ánh nhìn như nhắc nhở: “Hãy chậm lại một chút.”
Có những người phụ nữ bước vào lịch sử bằng tiếng nói hay hành động, nhưng bà dường như bước vào lịch sử bằng ánh mắt và sự thầm lặng.
Đó không phải là yếu đuối, mà là một kiểu mạnh mẽ vì biết mình là ai, biết khi nào cần bước lên và khi nào cần lui về phía sau để người khác cảm nhận được sự hiện diện của mình.
Ánh nhìn ấy không cười mà cũng không lạnh, không tìm kiếm sự chú ý, mà chỉ muốn giữ cho mình một khoảng riêng giữa thế gian náo nhiệt.
Bao tiếng vỗ tay và cả những lời khen chê, bà vẫn nhìn người đàn ông bên cạnh không phải như một nhân vật lịch sử, mà như một con người mệt mỏi cần một điểm tựa,
Có lẽ lịch sử đôi khi rẽ hướng không phải vì những quyết định sắt đá, mà vì những ánh nhìn đủ sâu để giữ cho một con người quyền lực nhớ rằng: ông vẫn cần một nơi để vỗ về.
Đôi mắt ấy vẫn thế, không tìm kiếm hào quang, chỉ dõi theo để giữ lại một chút bình yên. Làm điểm tựa cho người đàn ông đang phải chiến đấu giữa bao thù địch, ẩn hiện khó lường.
Và đôi mắt ấy cùng cái nắm tay nhẹ nhàng đưa nhau vào lịch sử.
Câu nói: Trong sự thành công của người đàn ông có bóng dáng của người đàn bà thầm lặng. Có lẽ rất đúng trong trường hợp này.
Nhi Duong