ĐÔI ĐIỀU VỀ CẤN THỊ THÊU (Trần Khải Thanh Thủy)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Không ai sinh ra đã là một anh hùng, chỉ có tình huống tạo ra các anh hùng. Gia đình chị Cấn thị Thêu là một ví dụ điển hình. Cả 5 con người- gồm vợ chồng chị và ba đứa con, như 5 ngón tay trên một bàn tay cùng chỉ thẳng vào từng mặt của các tên tay sai của đảng cộng sản như công an, dân phòng, chủ doanh nghiệp… những kẻ tham nhũng, bạo tàn chuyên bóp họng đè đầu dân để vinh thân phì da trong mọi nơi, mọi lúc…Ngay cả lúc này khi “ ba ngón” đã bị còng xích lôi đi thì 2 ngón còn lại cũng không hề sợ sệt mà mạnh dạn lên tiếng trên cộng đồng mạng, các tổ chức nhân quyền hải ngoại quốc tế, để những bàn tay vấy bẩn của cộng sản phải phơi ra ánh sáng, đợi đến ngày giọt nước tràn ly, tức nước vỡ bờ…nhấn chìm đảng cộng sản giòi bọ trong bệ xí xã hội chủ nghĩa…

Từ khi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê huơng, Cấn thị Thêu cũng như bao nhiêu người dân Dương Nội- quê chồng – vốn cần cù chịu khó, chân chỉ, hạt bột, trong giao tiếp luôn lấy câu cửa miệng của ông bà để lại để tự răn mình: “một sự nhịn là chín sự lành”. Cả gia đình chị cùng hàng nghìn bà con Dương Nội đã nhường nhịn, chịu đựng, theo đúng bản chất cố hữu, phép tắc căn bản trong ứng xử riêng của làng mình. Thậm chí cao hơn sự nhường nhịn là chịu đựng. Chịu đựng để giữ lấy nếp nhà, để không vì việc nhỏ mà hỏng việc lớn, để không vì chuyện của mình mà phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm, với lãnh đạo xóm, thôn v.v…Chịu đựng, theo suy nghĩ đơn giản, thô mộc của người làng Dương Nội như chị – là cái gốc của điều thiện, là sự chia sẻ với những khó khăn của làng nước, cao hơn nữa là cấp xã, huyện tỉnh, trung ương. Sự chịu đựng của người làng bao nhiêu năm qua, kể từ ngày ông tổ họ Trịnh lập ấp, khai phá đất đai, điền thổ, đến thời xã hội chủ nghĩa vừa “chống Mỹ, cứu nước” vừa xây dựng, kiến thiết trong thời kỳ “quá độ” đã chứng tỏ hàng nghìn người dân Dương Nội là những con người thật sự cao cả, biết hy sinh, sẵn sàng bỏ qua những sai lầm chết người của lãnh đạo đảng và nhà nước để luôn tin tưởng vào các chính sách của chính phủ ban hành, từ thuế má, ruộng đất, chế độ v.v để tồn tại trong khó nhọc, lam lũ, với hy vọng cháy bỏng: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con”… Vậy mà, những con giun bị xéo mãi đã quằn quại mà vẫn không được đoái thương. Để thực hiện chính sách cai trị ác độc của mình, đảng đã ra cả một chiến dịch cướp đất, xúc dân để bán lại cho các doanh nghiệp với giá đền bù vô cùng rẻ mạt…một mét đất đồng bằng châu thổ, bờ xôi ruộng mật ngay cạnh Hà Nội đổi bằng 5 bát phở (201.600 VND) và bán lại với giá cắt cổ: 31,5 triệu VND 1 mét vuông… nghĩa là chỉ bù chứ không đền. Sự bố thí còn trắng trợn hơn cả Bá Kiến trong xã hội Phong kiến mục ruỗng thối nát ngày xưa (xem làng Vũ Đại của Nam Cao): Lấy mười nhưng còn biết vứt trả lại một phần vì…xót thương. Còn lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua bàn tay vấy bẩn trơn tuột của các doanh nghiệp tư nhân thì lấy 31 triệu 500 nghìn đồng mà chỉ bố thí cho người cày mất ruộng 201 nghìn tiền Hồ, biến cả làng thành ăn mày, theo đúng câu dân gian của thời hiện đại: “Ăn mày là ai, ăn mày là ta. Bị đảng cướp đất hóa ra ăn mày”. Với riêng trường hợp gia đình chị Thêu thì cả trang trại dùng để chăn nuôi bò và đào ao thả cá rộng cả chục nghìn mét vuông, sinh lợi cho cả nhà mỗi năm vài chục triệu đồng tiền lãi, không những đủ ăn đủ mặc, lo cho con cái đi học mà còn có của ăn của để, mát mặt với họ tộc, với hàng xóm láng giềng đúng với khẩu hiệu: “Làm giàu từ đất” hoặc “từ đất đi lên”. Vậy mà trong phút chốc, đất cát bao đời của tổ tông truyền lại bị đảng cướp trắng dưới chiêu bài công nghiệp hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng, từ đất nông nghiệp lạc hậu thành khu đô thị sầm uất …

Thay vì đề ra những đối sách có lợi cho dân, những chính sách phù hợp lòng dân (dù bị thu hồi đất nhưng mọi quyền lợi chính đáng được trả lại đầy đủ, như nhà cửa, kinh tế, nghề nghiệp ổn định) thì đảng lại coi bà con nhân dân như kẻ thù, như những kẻ cần phải bị nô lệ hóa: ‘ Bắt câm mồm, mồm phải câm, không ho he, cấm lầm bầm, kêu ca”.

Không còn gì để mất, chị và cả ngàn dân làng vùng lên với tất cả sức mạnh tiềm tàng, sự kiên trì bền bỉ của mình, cùng dẫn nhau đi khiếu kiện hết năm này sang tháng khác, quyết tâm đòi lại đất và những gì đã mất do đảng cướp gây ra… Vì vậy đã 2 lần buộc phải trở thành anh hùng, vì tầm ảnh hưởng lớn lao của chị với những người dân thấp cổ bé họng, những người bị đảng coi như thân phận dế giun, phải sống lầm lũi, đói ăn trong khi lũ cán bộ đảng giàu sang trông thấy.

Càng gần ngày tàn của bạo chúa, đảng càng thể hiện sự lưu manh độc ác có một không hai của mình. Bắt một người đàn bà tay không tấc sắt, đã 2 lần vào tù ra tội chỉ vì đòi lại những gì đã mất, và bây giờ sau 28 tháng trời “ nghỉ phép” (từ ngày 28 tháng 2- 2018) đảng lại triệu tập chị vào tù lần thứ ba, dù 2 lần trước chị đã không ít lần đi tiểu ra máu vì tuyệt thực phản đối, đi phải có người dìu, ngủ phải có bạn tù ngồi cạnh, canh từng hơi thỏ nhịp sống mong manh…
Hai cháu nội chị, đứa 2 tuổi, đứa vừa lọt lòng mẹ đã phải lìa xa bố và bà nội, cậu ruột, bất chấp mọi đạo lý ở đời cũng như sự lên án của dư luận trong và ngoài nước với đảng cầm quyền.

Hơn 10 năm trước, tôi đã vinh dự được bà con Hải Ngoại ưu ái gọi là “người của dân oan”, được anh Đào Văn Bình viết bài ca ngợi : “ TKTT- Viên ngọc quý của những kẻ khốn cùng”

Nay thời thế đã đổi thay, từ một tảng tóp mỡ trong chảo lửa sôi sùng sục của Đảng cộng sản, tôi được mọi người đồng lòng kêu gọi, để nước Mỹ trục vớt tôi ra, được chữa bệnh, học tập và đi làm, hưởng lương của chính phủ mỗi ngày, trở thành một viên sỏi nhỏ kết nối với hàng triệu viên sỏi khác nơi mảnh đất cờ hoa…Vì vậy xin nhường lại danh hiệu cao quý mà cộng đồng đã ưu ái gọi tôi cho Cấn thị Thêu. Người đàn bà tuổi hổ – rất ân tình, nhân hậu với gia đình, chòm xóm, nhưng bất khuất trước kẻ thù- trước bọn công an cộng sản và chính phủ việt gian Việt Nam, chỉ cần thêm hai chữ Dương Nội, Đồng Tâm vào cho tròn mạch nghĩ và đầy đủ ý nghĩa: “Cấn Thị Thêu – Người hùng của Dân oan Dương Nội, Đồng Tâm”, và Cấn Thị Thêu – Viên ngọc quý của những kẻ khốn cùng tại cửa ngõ Thủ đô…

Kể từ ngày đầu tiên hai vợ chồng Thêu bị bắt (25-4 2014), thành trì Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam trong lòng hàng triệu dân oan Việt Nam đã rạn nứt, vì những chấn thương tinh thần nặng nề của hàng chục nghìn người dân làng Dương Nội, Đồng Tâm. Nay chị bị bắt đến lần thứ 3 cùng hai con trai, bỏ lại 4 cháu nội, ngoại con gái, con rể cùng chồng và vườn tược tận Hòa Bình- nơi ngút ngàn trùng xa, thì chế độ cộng sản dẫu có dày như vạn lý trường thành cũng phải nghiêng ngả trước sự công phẫn của cả triệu triệu người Việt có lương tri trên thế giới, để rồi cũng như con đập Tam Hiệp ở Trung Quốc, gót chân Asin của Đảng Cộng sản ngày càng lộ rõ, sẽ bị người dân Việt Nam xô đổ hoặc đập phá gây rạn nứt, cuốn trôi ra biển tất cả của cải, tính mạng của hàng triệu đảng viên.

Những kẻ khốn nạn, tham tàn và bạo ngược, ăn đến không từ một thứ gì của dân, chấm dứt chế độ độc đảng, độc trị một ngày không xa.

Ngày ấy, ngày ấy sẽ đến và người phụ nữ anh hùng Cấn thị Thêu cùng hai con trai sẽ lại trở về để thực hiện giấc mơ nhỏ bé mà bình dị của mình, vươn lên từ đất, tạo ra những vườn bưởi trĩu trái xum xuê và những đàn bò ung dung gặm cỏ dưới ánh mặt trời, đầy tự tại và an nhiên. Thật thơ mộng và đáng quý biết bao.

Sacramento 1- 7- 2020
TRẦN KHẢI THANH THỦY