ĐOẠN TRƯỜNG KHÚC (thơ Quan Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Tôi gặp em đầu năm 1974 tại Phú Phong Bình Khê . Lúc đó em đang học lớp 11 tại Trường Trung học Quang Trung còn tôi là một quân nhân biệt phái đang làm việc tại An Nhơn Bình Định . Cuối năm 74 hai đứa làm đám cưới kiểu nhà binh giữa cơn biến động của chiến tranh đang bước vào giai đoạn khốc liệt
May be an image of 4 people, child, people standing and outdoors
* Tấm hình đen trắng ngày 14/02/1975 ( Mồng 4 tết Ất Mão ) chụp tôi và em đi lễ chùa Thiên Tôn thuộc xã Bình Tường . Không gian của những ngày tết trầm lắng và lúc đó không ai tưởng tượng ra rằng chỉ một tháng sau (14/03/75) là cuộc triệt thoái khỏi Pleiku của quân đội theo tỉnh lộ 7 đẩm đầy đau thương và nưỡc mắt . Là khởi đầu của những cuộc chia ly bi thảm . Tôi và em cũng suýt phải mất nhau
* Tấm hình màu cạnh bên được chụp vào cuối năm 2019. Cũng vẫn là tôi và em nhưng nơi chụp không còn trên mảnh đất miền Nam của đất nước tôi nữa mà là đang ở trên miền Nam của đất nước Hoa Kỳ . Nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất
Trên cả hai tấm hình có thể thấy chúng tôi yên ả tưởng chừng như một mặt nước hồ phẳng lặng không gợn sóng. Nhưng quãng thời gian để đi từ tấm hình kia đến tấm hình nọ , hai vợ chồng tôi dắt tay nhau đi trên một chiếc cầu dài gần 50 năm . Trên chiếc cầu đó là khói lửa chiến tranh . là ngục tù, là đau thương và nước mắt. Chiếc cầu có tên Đoạn Trường Khúc
ĐOẠN TRƯỜNG KHÚC
Những ngày theo em
Anh trồng cây si trước cửa
vì thương mái tóc huyền buông lơi quá nửa
Thương miệng em cười xinh quá là xinh
Thương đôi mắt em bát ngát hữu tình
Thương sóng mũi cao
Thương làn da em trắng
Những buổi tan trường em về với nắng
Má em hồng ôm mộng nở hoa duyên
Anh đi theo em ngớ ngẩn cả tâm hồn
Dù đời nhà binh tháng ngày luôn ngắn ngủi
Anh yêu em tim anh mềm quá đổi
Mặc kệ chiến trường đang lửa bỏng dầu sôi
Những ngày yêu em
Anh thường làm thơ thương nhớ
Anh yêu từng con đường chân em đi trên đó
Yêu mái tole nghèo của xóm tản cư
Yêu quê em rất đổi không ngờ
Như yêu quê mình trong những ngày phiêu bạt
Yêu bà mẹ hiền nhịn cơm nuôi em ăn học
Bình thản vô cùng như chẳng có chiến tranh
Mẹ không giống anh vì mẹ chẳng có hai bên
Chẳng có hận thù
Và tim mẹ chẳng dẫy đầy sắt đá
Mẹ thương anh vì anh yêu con của mẹ
Những ngày bên em
Không còn thầm thương trộm nhớ
Từ giả thơ ngây em làm vợ hiền bé nhỏ
An phận bên chồng không mơ ước cao sang
Nhà mình nghèo nhưng đầy dẫy yêu thương
Em thường chọc ngày xưa anh theo em ngớ ngẩn
Anh mĩm cười và yêu em vô tận
Em hứa suốt đời mãi mãi bên anh
Mình yêu nhau như chẳng có chiến tranh
Như tất cả hận thù đều dừng chân trước cửa
Mình yêu nhau là mình yêu quá đổi
Yêu quên cuộc đời phiêu bạt muôn phương
Ai ngờ đâu có những chuyến lên đường
Mà phút chia ly lại đầy nước mắt
Ngày chiến tranh bước vào tàn khốc
Quê em nghèo thêm một chuyến tản cư
Em trên vai trĩu nặng mối u sầu
Giờ ly biệt thắt lòng anh ở lại
Anh xa em rồi em vô cùng bé nhỏ
Vì anh còn có hai bên
Đường tản cư em mắt lệ hoen tròng
Thêm luyến nhớ cho người trong cuộc chiến
Thôi em nhé cuộc tình tuy lận đận
nhưng lòng nhủ lòng giữ vẹn sắt son
Rồi cuộc chiến tàn
Xin gửi trả thời gian cuộc đời đã mất
Anh đi tìm em trên xác người chồng chất
Trắng hai tay và đen cả tương lai
Anh đi tìm em quần áo rách tả tơi
Nhưng trái tim nồng vẫn còn vương màu áo trắng
Vẫn mãi trong anh dáng em về với nắng
Vẫn nụ cười anh một thuở đảo điên
Đi tìm em cùng trả nợ oan khiên
Ta đã trót vay từ kiếp trưóc
Đi tìm em giữa những người đã chết
Giữa những người còn và giữa cả biển khơi
Đi tìm em lòng anh nát tơi bời
Em yêu thương mình đã thề cùng chung nhịp thở
Mình gặp lại nhau Sài Gòn đang hấp hối
Em nghẹn ngào nhìn anh không nói
Đau xót vô cùng nhưng chẳng dám thở than
Quần áo tả tơi những ngày nhịn đói không cần
Mình gặp lại nhau như là còn tất cả
Dù bây giờ đã trở thành dâu bể
Dù trắng cả hai tay
Dù bóng đen bủa lấy tương lai
Dù con sắp chào đời
Dù trái tim tan nát
Thấm thía vô cùng khi đầt nước mình đã mất
Thương vô cùng em vất vả ngược xuôi
Biết lấy gì chia xẻ với em đây
Những êm ấm ngày xưa nay đã không còn nữa
Anh đặt tên con Lục Bình
Trong những ngày ly loạn
Bởi đời anh lận đận
Nổi trôi theo con nước xuôi giòng
Như cánh bèo muôn kiếp gian truân
Mai mốt ra đời khổ đau con phải nhớ
Mẹ đã ươm vào con từng hơi thở
Hoa lục bình nhuộm màu tím quê hương
Nhục đau này xin để lại cho con
Giòng máu trong ba muôn đời bất khuất
Ba năm rồi
Em làm người cô phụ
Bởi nợ tiền khiên anh trả hoài chưa đủ
Nên em mưa nắng đợi chờ
Đêm trong tù anh nhớ màu áo xưa
Nhớ con đường dấu chân em đi vào xóm nhỏ
Nhớ mái tóc buông lơi quá nửa
Nhớ miệng em cười quá đổi là xinh
Anh xa em sỏi đá cũng buồn
Nên mây mãi giăng một màu mây tím
Quan Dương
Trại A 30 /78