ĐẾN VỸ TUYẾN 17 BIẾT TIN TÁC GIẢ “NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN KIA VĨ TUYẾN 17” VỪA QUA ĐỜI (Hoàng Đình Chiến)(Trịnh Huyên)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
No photo description available.
May be an image of one or more people
No photo description available.
May be an image of one or more people, beard and eyeglasses
No photo description available.
May be an image of ‎ticket stub and ‎text that says '‎سطن chìm agọn nỗi Lua the Thiêm Gió xeto lúc thôi. lúc anging ይት nhau tay sắt mát mưng Vui thì Vui vậy hiết chúng nào xa Mayn Đình Toàn 1984 Đinh ため văng vặc Sriơng ny3a Long lanh ص to lòng ta lòng minh Gương trong mình lại Soi minh Thấy tình thăm thăm thấy hinh phù du Neđời sió bụi khỳ khur Biết ai còn mất おさ thu บล vang Doãn Quốc Sp 1980 Decc Cali 12--2017 -۷٨ 2017 11-21‎'‎‎
1. Gia đình nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
No photo description available.
2. Nhà văn Doãn Quốc Sỹ mừng sinh nhật tuổi 100 ( 1923-2023).
( Ảnh mạn phép mượn trên mạng)
May be an image of text that says 'HỒ CHỦ TỊCH HỒCHÚTICHMUÔNNAM HMUÔNNĂM MUÔN NĂM 婚辦'
3. Một sự kiện khác sau cuộc thăm vài năm.
30 NĂM TRƯỚC Ở CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN YALY
(Ảnh từ trái sang phải: Nhà báo Võ Đăng Thiên, nhà báo Trần Bá Dung- nay là nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo VN; nhà báo Xuân Ba, Anh hùng Trần Thọ Chữ – lúc đó là Phó TGĐ TCty Xây dựng Sông Đà phụ trách khu vực Miền Trung Tây Nguyên; nhà báo Nguyễn Triều. Cuối hàng là Tô Phán – xắn quần móng lợn, vác máy quay M7 như đã chú trong bài).
Đận đi theo các đơn vị xây dựng Đường dây 500 KV xuyên Bắc Nam năm 1993, bọn tôi có mấy ngày tá túc ở Saigon.
Bọn tôi là nhóm nhà báo Nguyễn Triều (Báo Hanoi mới) Võ Đăng Thiên của Tạp chí Cọng sản, Như Phong Báo Công an nhân dân, Tô Phán PV Chương trình phát thanh Thanh niên Đài TNVN.
Từ Hòa Bình, nơi dựng chiếc cột 500 KV đầu tiên ở Mãn Đức, bọn tôi xuyên qua Thanh Hóa rồi Nghệ An Hà Tĩnh. Vượt tiếp sang địa phận Tây Nguyên rồi vòng về Quảng Nam Đà Nẵng qua Đèo Lò Xo hiểm trở.
Gập gềnh tiếp về Đồng Xoài. Điểm cuối là Phú Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
Đêm ấy cùng phòng với Nguyễn Triều. Đâm khó ngủ những chuyện xa chuyện gần. Nguyễn Triều học ở Liên Xô về có nhiều năm làm cho TTX Novosty. Máu mần báo, Triều đâm ngang chuyển sang Hà Nội mới. Triều có bà vợ là cháu ngoại nhà thơ Tú Mỡ.
Cụ Tú Mỡ có một ông con rể… lạ! Lạ bởi ông có thân thế sự nghiệp hơi bị khác người.
Ông con rể ấy tên là Doãn Quốc Sỹ lấy tên thật làm bút hiệu. Doàn Quốc Sỹ quê ở Hà Đông.
Thuở thanh niên, ông từng tham gia Việt Minh kháng chiến chống Pháp rồi rời bỏ kháng chiến. Vào năm 1946, ông lập gia đình với bà Hồ Thị Thảo, là ái nữ của nhà thơ trào phúng Tú Mỡ, Hồ Trọng Hiếu.
Bà nhạc- mẹ vợ Nguyễn Triều, con gái nhà thơ Tú Mỡ là chị em ruột với vợ nhà văn Doãn Quốc Sỹ.
Như vậy ông ký giả cộng sản Nguyễn Triều kêu ông Doãn Quốc Sỹ bằng chú vợ.
Nguyễn Triều lại có một ông chú vợ nữa hơi bị oách. Đó là nhạc sĩ Doãn Nho, em trai nhà văn Doãn Quốc Sỹ, tác giả “ Tiến bước dưới quân kỳ” “ Năm anh em trên một chiếc xe tăng” “ Người con gái sông La”…
Năm 1954, khi hiệp ước Geneva chia đôi đất nước, ông Doàn Quốc Sỹ theo làn sóng di cư đem vợ con vào miền Nam sinh sống.
Doãn Quốc Sỹ có hai sự nghiệp song song, một của nhà văn và một của nhà giáo.
Những câu chuyện đứt nối không đầu không cuối trong những ngày lang thang mần báo với Nguyễn Triều. Lại may mắn được gần một người rất chịu đọc có sức nhớ dai hoi như Nguyễn Triều mà tôi có biết loáng thoáng về cây bút Doãn Quốc Sỹ. Tôi may mắn được đọc những là “ Người Việt Đáng Yêu” “Người Đàn Bà Bên Kia Vĩ Tuyến” “ Gìn Vàng Giữ Ngọc” “Dòng Sông Định Mệnh” “Ba Sinh Hương Lửa “Dấu Chân Cát Xóa” vv…
Trong cương vị nhà giáo, Doãn Quốc Sỹ từng dạy tại các trường Nguyễn Khuyến (Nam Định 1951-1952), Chu Văn An (Hà Nội), Hồ Ngọc Cẩn (Sài Gòn 1961-1962), Trường Quốc Gia Sư Phạm Sài Gòn, Đại Học Văn Khoa Sài Gòn, Đại Học Vạn Hạnh Sài Gòn.
Ông cũng từng là hiệu trưởng trường Trung Học Công Lập Hà Tiên (1960-1961) và từng đi tu nghiệp về sư phạm tại Hoa Kỳ (1966-1968).
Vào năm 1956, với cương vị nhà văn, Doãn Quốc Sỹ từng là đồng sáng lập nhà xuất bản “Sáng Tạo” “ tạp chí văn nghệ” với Thất tinh – Bảy ngôi sao như Mai Thảo, Nguyễn Sỹ Tế, Thanh Tâm Tuyền… Ông cũng có nhiều bài đăng trên các tạp chí văn nghệ như Sáng Tạo, Văn Nghệ, Bách Khoa, Văn Học, Nghệ Thuật …
Sau 30/04/1975, Doãn Quốc Sỹ cùng các văn nghệ sĩ như Trần Dạ Từ, Thanh Thương Hoàng, Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, Nguyễn Sỹ Tế, Chóe… bị giam tại trại Gia Trung, cách thành phố Pleiku 25 cây số. Đến năm 1980, ông được thả tự do nhờ sự can thiệp của nhiều tổ chức quốc tế.
Trong thời gian chờ đợi được con gái bảo lãnh đi Úc, ông tiếp tục viết thêm nhiều tác phẩm nữa, trong đó có quyển ĐI, được ký với bút hiệu Hồ Khanh. Ông đã gửi tác phẩm này sang Pháp để xuất bản tại hải ngoại. Cũng vì lý do này, ông đã bị bắt lần thứ hai vào tháng 5 năm 1984, chỉ vài tháng trước ngày đi Úc.
Cùng cải tạo với ông trong đợt này có ca sĩ Duy Trác, nhà báo Dương Hùng Cường, hai nhà văn Hoàng Hải Thủy và Lý Thụy Ý… Ông bị kết án mười năm tù và mãn hạn tù lần thứ hai vào tháng 11 năm 1991.
*
* *
Tôi hơi bị choáng và tỉnh như sáo sậu khi nghe thủng thông tin qua chất giọng khàn rè quen thuộc của lão Triều già. Đại khái rằng ông chú vợ- tức nhà văn Doãn Quốc Sỹ sau khi được tha đang ở cùng vợ và các con ngay tại thành phố này. Và ngày mai nếu “ mi không bận thì đi với tao đến thăm nhà ông chú!”
Kiểm duyệt lại đội hình. Đại tá nhà văn Nguyễn Như Phong không biết vù đi đâu thăm nhà bà con. Mà nếu rỗi chưa chắc hắn đã nhập đội hình? Tôi thoáng nghĩ.
Vậy nên qua sự rủ rê chỉ có Võ Đăng Thiên, Tô Phán Nguyễn Triều và tôi.
Từ nhà khách Võ Văn Tần, trước khi lên xích lô, tôi “quán triệt” với cả đám bạn mục đích của chuyến thăm . Rằng bọn mềnh đang tới thăm nhà ông chú vợ Nguyễn Triều. Mà thực trạng hoàn cảnh là rứa đó. Bay đi được thì đi…
Xích lô bon bon.
Được khoảng vài trăm mét. Nhà báo Tô Phán bất ngờ nói là chợt nhớ ra là sáng nay có một cái hẹn nên xin khất.
Khi Tô Phán đã tụt xuống xe rồi rẽ ngang, Nguyễn Triều cười “ Có chi mà lạ!”
Có chi mà lạ? Nguyễn Triều dường như đã đọc đã chia cái thì tương lai gần lẫn xa cho nhà báo Tô Phán.
( Luôn kín đáo cẩn trọng, chừng mực. Phải vậy chăng mà trường đoạn sau, chú chàng này can dự vào nhiều nấc thang hanh thông? Những là Trưởng ban BT Báo LĐ. Phó tổng Nhà báo công luận, Tổng BT Báo Hà Nội mới. Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Thành ủy viên. Chủ tịch Hội Nhà báo Hà nội!)
Mừng cho chú!
Còn nhà báo Võ Đăng Thiên cũng khá hanh thông. Sau thời điểm thăm ít lâu, Võ được rút lên lo việc… văn. Chú được bố trí giúp việc cho GSTS KH Vũ Đình Cự một thời gian dài. Rồi sau nữa làm Tổng BT tờ Bưu Điện Việt Nam. Rồi phụ trách Infornet. Rồi nữa là Phó Tổng Vietnamnet.
Hai vị còn lại trong cuộc thăm ấy là Nguyễn Triều & Xuân Ba thì đến cuối đời vẫn… Nguyễn Y Vân – trần sì chức phóng viên quèn)
Trở lại với cuộc thăm.
Khoảng hơn 4 cây số thì hai cái xích lô theo hướng dẫn của Nguyễn Triều rẽ vào nhà ông chú vợ ở một con hẻm.
May, ông chủ bà chủ đều có nhà mặc dù khách thăm ông cháu Nguyễn Triều không báo trước. Mà cũng chả có cách chi! Điện thọai bàn lẫn di động nhà này đều không có.
Ông cháu Nguyễn Triều cũng lũ bạn được cả nhà nhiệt tình đón tiếp. Mà hình như lần đầu Nguyễn Triều đặt chân đến?
Tôi giữ lâu hơn một chút bàn tay khô khỏng nhưng ấm của chủ nhân có cái cười và ánh nhìn thân thiện, tác giả của “ Người đàn bà bên kia vĩ tuyến” và…. Bàn tay làm lụng viết lách không ngưng nghỉ bất kỳ hoàn cảnh nào.
Tôi có lúc không nén được lịch sự cứ lom lom ngó chủ nhân vóc dáng lòng khòng gầy gò… Bởi khó nén được cảm giác tò mò! Hình như tôi đang cố tìm cái nét tương đồng cái nét hao hao, giông giống giữa chủ nhân với người em nhạc sĩ tài danh một thời bên kia chiến tuyến mà tôi nhiều lần được gặp?
Và gì nữa? Ông đã sống ra sao với gần 20 năm đằng đẵng, dằng dặc chốn lao tù? Chỉ có thể nói là ông Thần may mắn đã mỉm cười với chủ nhân?
Ngạc nhiên lẫn lạ lẫm khi chúng tôi nghe chất giọng thuần Hà thành của bà chủ nhà như ngợi khen ông chú vợ Nguyễn Triều rất khéo tay việc nhà. Sau tò mò hỏi ra mới biết, hoàn cảnh nhà hết sức kẹt. Bà vợ phải nhận giặt đồ thuê và trông trẻ để có thu nhập thêm chút đỉnh. Nhà văn Doãn Quốc Sĩ vui vẻ tự nguyện phụ giúp vợ.
Trong câu chuyện, tôi có nhớ mình đã ngập ngừng rồi đánh bạo xin một cuốn sách nào đó có chữ ký của tác giả chủ nhân.
Vẫn thường trực cái cười lành như khi mới đến. Ông lắc đầu rằng sách vở bị thu hết rồi…
Thời lượng cho việc Nguyễn Triều thăm hỏi bà con choán chiếm kha khá. Tôi những muốn cuộc gặp dôi dư thêm . Bởi có biết bao thứ cần hỏi, cần biết? Nhưng động thái ra hiệu kín đáo của Nguyễn Triều đã báo trước cuộc thăm phải dừng lại đây thôi!
Xui xẻo cho cái máy ảnh tậm tịt của chú Võ Đăng Thiên. Cả nửa cuộn phim khi tráng ra trắng phớ!
Sau thời điểm cuộc thăm ấy, gần 2 năm sau, đâu như 1995, gia đình ông bà Doãn Quốc Sỹ được con trai bảo lãnh di dân sang Houston, Hoa Kỳ.
Có vài lần cuộc gặp vội, Nguyễn Triều cho hay, gia đình ông chú hiện sống tại Quận Cam, California. Bà dì vợ Nguyễn Triều, phu nhân nhà văn Doãn Quốc Sỹ mất đã vài năm nay.
*
* *
Bữa nay, cuộc du của đám chúng tôi có cuộc ghé lại Vĩ tuyến 17…Tình cờ lướt Fb chạm mắt với cái tin nhà văn Doãn Quốc Sỹ đã biệt dương thế ở xứ người…
Chạm luôn cả cái niên biểu của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, cả cuộc mừng tròn 100 năm ngày sinh ( năm 2023)
Vị chi 102 năm ( 1923-2025) cũng là số tuổi trời cho nhà văn, nhà giáo Doãn Quốc Sĩ.
Trong tâm trạng một chút bồi hồi, tiêng tiếc ( tất nhiên có đoạn phim hỏng 30 năm trước) biên lại mấy dòng nầy !
Trịnh Huyên