SÀI GÒN TỪ TÂM





Những người cao niên gốc Sài Gòn ngày nay dễ còn mấy ai nhớ được ở đất Sài Gòn hoa lệ, gần Chợ Nancy, từng có một Dạ Lữ Viện, là một nơi mang một cái tên nghe có vẻ tiểu thuyết võ hiệp nhưng thực ra lại là một nơi chốn mang đậm tình đồng bào ruột thịt của Người Sài Gòn, tương thân, tương ái giúp nhau trong cơn hoạn nạn.
Đây cũng chính là nơi thể hiện tình Nhân Bản của Chánh Phủ Miền Nam Việt Nam quan tâm và chăm sóc cho những người dân thất cơ, lỡ vận khi đó.

Dạ Lữ Viện Sài Gòn – Chợ Lớn không hề có tên chính thức trên bản đồ Sài Gòn thời đó, nguyên thuỷ là một khối kiến trúc rộng độ 200 mét vuông, toạ lạc tại mặt tiền đường Trần Hưng Ðạo nằm cạnh con hẻm 345, (Từ 1968 được dung làm trụ sở Ty Cảnh Sát Công Lộ Đô Thành).
(Sài Gòn niềm nhớ/ Vũ Thượng Nguyên)
Cái tên Dạ Lữ Viện thoạt nghe, có thể nhiều người sẽ hình dung ngay ra đây là một lữ quán, hoặc một chốn quần tụ của giới giang hồ dừng chân trên đường hành hiệp trượng nghĩa hay nơi hang ổ của giới lục lâm thảo khấu.
Thật ra, Dạ Lữ Viện Sài Gòn – Chợ Lớn chính ra có thể hiểu là nơi lưu trú công cộng dành cho những người lỡ vận, không nhà, không tiền, có thể vào đây kiếm chỗ ngủ qua đêm.
Thời điểm đó, Bộ Xã Hội VNCH có ý tưởng xây cất một nơi lưu trú cho người khốn khó và ý tưởng đó ngay lập tức đã được Thủ Tướng Trần Văn Hữu chấp thuận và chính ông cũng là người chủ tọa buổi Lễ Khánh Thành Dạ Lữ Viện.
Dạ Lữ Viện, cũng có thể hiểu đây là hình thức một trại tế bần, một nơi tạm dừng chân cho những con người vì hoàn cảnh nào đó phải rơi vào cảnh khốn cùng có vơi đi nỗi niềm thân phận người chân ướt chân ráo mới đến Saigon, chưa có chỗ ở, chưa tìm được việc làm để mưu sinh.
Dạ Lữ Viện sau đó đã được xây dựng trên đường Trần Hưng Đạo và lễ khánh thành Dạ Lữ Viện Địa Phương ở Saigon – Cholon đã được tổ chức vào ngày 16 tháng 11 năm 1949 dưới sự chủ trì của Thủ Tướng Trần Văn Hữu

Dạ Lữ Viện có diện tích khoảng 200m2, với mái ngói và các gian nhà được kiến trúc giống một cánh cửa mở vào một ngôi chùa. Với kiến trúc và cái tên viện như thế, có lẽ chính quyền muốn cho người mang kiếp nạn của phận làm người cơ nhỡ, có cuộc sống lỡ vận không may, khỏi có cảm giác là những người thấp hèn được bố thí.
(Sài Gòn niềm nhớ/ Vũ Thượng Nguyên)
Theo tài liệu sưu khảo “Hội Hợp Thiện với hoạt động vì người nghèo” của tác giả Bùi Hệ viết về vấn đề từ thiện từ những năm trước đó thì Hội Hợp Thiện quy tụ được các nhà hảo tâm làm từ thiện để giảm bớt gánh nặng xã hội, giúp người cùng khổ trong lúc hoạn nạn tai ương.
Tác giả viết: “Về hoạt động tế bần, Hội tổ chức phát tiền và nhu yếu phẩm vào một số giai đoạn trong năm và những khi xảy ra thiên tai. Những dự án tế bần lớn của hội phải kể đến Dạ Lữ Viện (asile de nuit) và Bình Dân Phạn Điếm. Dạ Lữ Viện được khởi công xây dựng năm 1932 tại đường Soeur Antoine (nay là phố Hàng Bột), Hà Nội. Ngày 4 tháng 12 năm 1933, vua Bảo Ðại đã tham dự lễ khánh thành chính thức, khi đó Dạ Lữ Viện hoàn thiện được khoảng hai phần ba.
Dạ Lữ Viện là nơi tiếp nhận người nghèo không phân biệt độ tuổi và giới tính. Viện cung cấp cho mỗi người nghèo một chỗ nghỉ ngơi miễn phí trong vòng 7 đêm liên tiếp. Viện mở cửa từ 19 giờ đến 21 giờ trong giai đoạn từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9 và từ 18 giờ đến 20 giờ trong giai đoạn từ 01/10 đến 31/3.
Tuy nhiên, những người về muộn do công việc hoặc do yêu cầu của ông chủ, có thể được vào nghỉ ngoài những khung giờ quy định trên đây. Riêng những người do Cảnh Sát dẫn đến được vào viện bất kỳ giờ nào trong đêm.
Bên cạnh đó, Dạ Lữ Viện cũng tổ chức một văn phòng giới thiệu việc làm. Với danh sách người xin việc và thông tin việc làm được cập nhật mỗi tuần, văn phòng đã mang lại nghề mưu sinh cho trên dưới 200 người từ thư ký, lái xe đến giúp việc và phu phen. Còn Bình Dân Phạn Điếm do Kiến Trúc Sư Võ Ðức Diêm xây dựng gần chùa Phổ Giác thì được báo Trung Bắc Tân Văn, số ra ngày 17/3/1940 gọi bằng cái tên “nơi cực lạc của những kẻ đầu đường xó chợ”.
– Dạ Lữ Viện Địa Phương Sài Gòn – Chợ Lớn được khánh thành vào thời Quốc Gia Việt Nam cho đến năm 1955 một phần “Dạ Lữ Viện” bị hư hại do Quân Đội Chính Phủ tấn công quân Bình Xuyên của Bảy Viễn gần khu vực chợ Nancy. Sau đó, “Dạ Lữ Viện” đã được sửa lại và từ năm 1968 sau Tết Mậu Thân 1968 thì toà nhà này trở thành Sở Cảnh Sát Lưu Thông cho tới năm 1970 được đổi thành Ty Cảnh-Sát Công Lộ.

Ban ngày, những người này ra phố tìm việc, kiếm cái ăn, ban đêm phải trở về phạn điếm Dạ Lữ Viện . Quá giờ, đóng cổng, người nào về trễ đành ngủ vỉa hè. Dạ Lữ Viện là nơi tiếp nhận người nghèo không phân biệt độ tuổi và giới tính.
Viện cung cấp cho mỗi người nghèo một chỗ nghỉ ngơi miễn phí trong vòng 7 đêm liên tiếp. Tuy nhiên, những người về muộn do công việc hoặc do yêu cầu của chủ, có thể được vào nghỉ ngoài những khung giờ quy định trên đây. Riêng những người do cảnh sát dẫn đến được vào ngủ bất kỳ giờ nào trong đêm.
Bên cạnh đó, Dạ Lữ Viện cũng có tổ chức một văn phòng giới thiệu việc làm. Với danh sách người xin việc và thông tin việc làm được cập nhật mỗi tuần, Ngày nay, người lớn tuổi, còn mấy ai nhớ được ở Sài Gòn từng có một Dạ Lữ Viện, cái biệt danh ấy chính là nơi thể hiện Cái tình của Dân Saigon Xưa với người nghèo cơ nhỡ !
Dạ Lữ Viện Địa Phương và sau này là Bót Cảnh Sát Công Lộ nằm ở địa chỉ 345 đại-lộ Galleri tức đường Trần Hưng Đạo ngày nay, tòa nhà này hiện là Phòng cảnh sát giao thông nằm đối diện Trường Tiểu Học Trần Hưng Đạo.
(Sài Gòn niềm nhớ/ Vũ Thượng Nguyên)
Dạ Lữ Viện ngày nay tuy không còn nữa nhưng tên gọi và ý nghĩa của nó rất gần gũi và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của những con người tứ xứ tha phương trôi giạt về một khu vựcnhỏ trên mảnh đất Sài Gòn để cùng nhau nương tựa và mưu sinh trong thời buổi chiến tranh loạn lạc.
Vùng đất Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn thuở đó dĩ nhiên vẫn còn rộng lớn và dân cư thưa thớt chứ không như bây giờ. Thành phốSài Gòn này từ bao đời nay đã, đang và vẫn sẽ luôn là một môi trường sống lý tưởng, hấp dẫn, đầy ắp tình người, tương thân, tương ái, lôi kéo con người từ khắp miền đất nước tìm đến, nương tựa vào nhau để cùng nhau kiếm sống bằng đủ mọi loại hình thức lao động nào.

Người Sài Gòn bao đời nay là thế và vẫn thế; họ sống hết mình, sống tử té, chân thật và thực tế chứ không bao giờ cần đến những thứ khẩu hiệu, băng rôn, văn bản, tuyên truyền sáo rỗng, hoang đường, ngáo đá chỉ toàn chứa đựng những lời giả dối khoác lác để lừa bịp người dân.
Những cái tên địa danh gốc của Sài Gòn xưa như Dạ Lữ Viện, Khu Dân Sinh, Bến Tắm Ngựa, Mã Lạng, Khu Khăn Đen Suối Đờn, Ngã Tư Bảy Hiền, Ngã Ba Ông Tạ… sẽ mãi mãi tồn tại trong lòng người Sài Gòn.
Một trang sử buồn của một Sài Gòn hoa lệ và Sài Gòn từ tâmđã đi qua; nhưng những cái đẹp, những điều hay, lẽ phải liên quan đến thành phố này sẽ còn mãi mãi./

(Sài Gòn niềm nhớ/ Vũ Thượng Nguyên)