Cuộc sống của người lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những trận đánh hào hùng của các binh chủng Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù, hay các Sư Đòan Bộ Binh thiện chiến của QLVNCH, tôi muốn kể đến các bạn nghe về cuộc sống của các anh lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân mà tôi là một trong những người lính chiến ấy. Từ trước tới nay, khi nói tới lính chiến đánh giặc hay là nói tới lực lượng trừ bị, mà họ quên rằng những người lính Địa Phương Quân và Nghĩa Quân cũng đổ xương máu của họ cho đất nước Việt Nam và họ cũng chịu đựng gian khổ như người lính Tổng Trừ Bị… mà có khi còn cực hơn nửa. Câu chuyện bắt đầu.

Sau khi mãn khỏa ở trường Sĩ Quan Thủ Đức với 14 ngày phép và 2 ngày phép tự cấp cho hắn, hắn bắt đầu giã từ cha mẹ, vợ con và lên đường ra đơn vị. Trời tờ mờ sáng là hắn bắt đầu ra bến xe chuẩn bị về Phan Rang, một nơi mà hắn chỉ hình dung khi coi phim 1 tuần trước lễ mãn khóa. Đây là quê hương của Tổng Thống Nguyển Văn Thiệu. Lúc đó, hắn thấy cảnh chiếu trên ci nê sao mà hấp dẫn, dể thương, và bình yên quá! Hắn tự nghĩ chọn về nơi đó có đúng như ý mong muốn của hắn chăng? Mặc dù Chú của hắn là Tổng Thanh Tra Quân Đòan 2 đã dặn hắn là chọn về Tiểu Khu Pleiku và chức Trưởng Ban Tổng Quản Trị Tiểu Khu dành cho hắn, như vậy là chữ “thọ” an tòan như mong ước của cha mẹ hắn. Ngày chọn đơn vị, hắn đậu thứ 112 trên 1080 người, nếu hắn chọn những Tiểu Khu gần hay Pleiku thì quá dễ, nhưng hắn không chọn, mà hắn lại chọn Phan Rang quê hương của Tổng Thống chỉ vì cảnh đẹp nên thơ. Ôi! Ý nghĩ của một tân Chuẩn Úy sữa vô tư như vậy đó các bạn, và cuộc sống gian lao bắt đầu.

Tới Phan Rang gần 1 giờ trưa, hắn hỏi thăm dân chúng Tiểu Khu Phan Rang nằm chỗ nào? Hắn gọi xe ôm chở tới tiểu khu Ninh Thuận, và chuẩn bị vô trình diện Đại Úy trưởng phòng Tổng Quản Trị. Tới tiểu khu, hắn chỉnh lại quân phục đàng hòang, với lon quai chảo đen trên cổ áo, tay phải mang phù hiệu quân đòan 2 trông hắn cũng oai ra phết đấy chứ. (cho mình khen mình chút nhé các bạn) Vào phòng Tổng Quản Trị sau một màn trình diện Đại úy trưởng phòng ổng hỏi:

– Tại sau giờ này Chuẩn úy mới trình diện tiểu khu? Hắn viện lý do:

– Thưa Đại Úy, ba tôi bệnh nên tôi nán lại hai ngày lo cho ông.

Ông Đại úy trưởng phòng nói:

– Tất cả các Chuẩn úy đều trình diện 2 ngày trước rồi và đã ra đơn vị còn Chuẩn úy ra sau chỉ còn Đại đội 129 Địa Phương Quân ở Bỉnh Nghĩa mà thôi, bây giờ Chuẩn úy đi xuống quận Thanh Hải là có lính Đại đội ra rước về đơn vị.

Hắn cám ơn Đại úy trưởng phòng và rời khỏi tiểu khu, đón xe ôm đi xuống quận Thanh Hải, tới nơi gần 5 chiều, hắn thấy 1 anh lính Địa Phương Quân đang đứng bên xe ôm chờ hắn, vừa thấy hắn anh lính chạy chào hắn và hỏi

– Có phải Chuẩn úy về Đại đội 129 không? Hắn trả lời

– Phải

Anh lính nói:

– Em tên là Tư ra rước Chẩn úy đây.

Hắn ngồi sau xe ôm anh tư nầy chở hắn đi qua những làng mạc càng lúc chạy dần về phía núi, có những lúc hắn và anh lính nầy phải đi bộ vì sình lầy và nước ngập, sau cùng qua 1 làng chàm thì tói nơi Đại đội hắn đóng quân.

Vào tới cổng trại, hắn thấy 1 Trung úy còn trẻ tự giới thiệu tên là Xám, Đại đội trưởng, và 1 Thiếu úy tên Hiển Đại đôi phó, và 1 Chuẩn úy cao ráo đẹp trai tên Minh tự giới thiệu Trung đội trưởng trung đội 1, khóa 12 Đồng Đế, 1 Chẩn úy mang phù hiêu khóa 2/ 73 tên Tính tự giới thiệu Trung đội trưởng trung đội 2, và 1 Thiếu úy tên Độ là Trung đội trưởng vũ khí nặng, còn Trung đội 3, và 4 chưa có Trung đội trưởng, chỉ có Trung sĩ nhất xử lý thường vụ trung đội thôi. Sau khi cơm nước xong xuôi, ông Trung úy nói:

– Chuẩn úy về Trung đội 3 bước đầu có gì thắc mắc thì hỏi Trung sỉ nhất Hùng.

Hắn theo Trung sĩ nhất Hùng về Trung đội 3, về tới trung đội hắn thấy lính đã mắc võng trong hầm cho hắn rồi, tới nơi hắn leo võng và nằm ngủ thẳng cẳng cho tới sáng, để mặc cho Trung sỉ nhất Hùng bố trí quân canh gát. Ngày đầu tiên của hắn như thế.

Sáng hôm sau thức giấc, Trung sĩ nhất Hùng rủ hắn xuống làng Chàm uống cà phê, làng Chàm Bỉnh Nghĩa cách đồn của Đại đôi 129 ĐPQ khỏang chừng 500m, Trung sĩ Hùng bảo bọn lính Trung đội 3 đi theo vài người mang theo súng đạn cá nhân và sau đó cả bọn đi bộ xuống làng Chàm. Họ dẫn hắn tới ngôi nhà tương đối khang trang nhất làng, họ nói đó là nhà ông trưởng làng làng Chàm. Vô tới quán chỉ có vài ba bàn và mấy cái ghế, chắc có lẻ ít khách thăm viếng! Cả bọn tìm bàn lớn cùng ngồi với nhau, gọi cà phê uống và ăn sáng bằng bánh mì óp-la, đang uống cà phê thì trời mưa lớn, Trung sỉ Hùng, nói với hắn vùng này mỗi lần mưa có lẽ chừng vài ngày luôn. Cà phê được đem ra bởi ông chủ quán, vì quán nhỏ vá ít khách, ông chủ làng Chàm vừa là chủ vừa là bồi bàn luôn. Bưng ly cà phê lên uống, nước cà phê vừa vô tới cổ họng hắn là hắn muốn mửa ra liền. Trời ơi! cà phê ngoài đường ở Sài gòn còn ngon hơn nhiều. Lúc bấy giờ, hắn cảm thấy những ngày bình yên ở Sài gòn đi học, đi tán gái, coi ci nê, dạo chơi trên đại lộ Tự Do, uống cà phê gần rạp Rex nghe nhạc Trịnh, thật là thần tiên. Bây giờ hắn mới cảm thấy mắc nợ ơn nghĩa của người lính chiến nằm bờ ngủ bụi, đổ xương máu hy sinh hạnh phúc gia đình làm bổn phận một người lính chiến gìn giữ an bình cho nhân dân, bổng nhiên hắn cũng cảm thấy hãnh diện lây. Dù sau hắn cũng bắt đầu là một người lính tác chiến đang làm bổn phận của mình mặc dù chỉ là ngày thứ hai ra đơn vị, nhìn thấy bản mặt hắn như vậy, T/sỉ Hùng hỏi:

– Bộ cà phê dở lắm hả Chuẩn úy?

Hắn gật đầu, hắn hỏi:

– Ở tỉnh nầy có chổ nào ca phê ngon không?

T/sỉ hùng trả lời:

– Có quán cà phê Hương của Tr/tá Tiến Tham mưu trưởng Tiểu khu và cà phê Tùng của Tr/ tá Ba là nơi các sĩ quan Tiểu khu thường ra uống, khi nào rảnh Chuẩn úy hỏi chuẩn úy Minh trung đôi 1 là biết.

Thầy trò ngồi tán dóc cho tới 11 giờ trưa thì phải đi về đồn dù rằng trời mưa tầm tả trên đường về đồn. Nếu ai từng ở vùng quê thì biết cảm giác lầy lội và dơ bẩn của phân bò, dê, trâu ỉa ngoài đường và nó hôi thúi như thế nào, đồn hắn thì gần làng Chàm nên đại đôi hắn hưởng trọn mùi hôi thúi đó. Về tới đồn, Tr/úy Xám mời hắn ăn cơm, nói dùng cơm cho nó oai chứ chỉ có cơm và cá khô nướng. Hắn thấy bọn lính cũng ăn như thế không phải Sĩ quan là ăn uống sướng hơn lính đâu, lính tác chiến là như thế đó, trong bửa ăn Tr/úy Xám nói ổng là sĩ quan Sư đoàn 23 về, còn Th/úy Hiển và Th/úy Độ là thuộc ĐPQ, họ mang thẻ quân nhân màu đỏ, còn chúng tôi các sĩ quan SĐ thì mang thẻ màu vàng. Bọn hắn nói chuyện và ăn cơm rất là vui vẻ, sau đó hắn về lại vị trí đóng quân của trung đội 3 của hắn và bắt đầu những ngày tháng gian khổ của người lính chiến ĐPQ…

Sáng thứ sáu đầu tuần của tháng 11 năm 1973 đó là ngày đầu tiên hành quân của một Chuẩn úy sữa không kinh nghiệm chiến trường. Từ sáng sớm, 1 người lính mang súng đạn dùng xe honda chở Thiếu úy Hiển đại đại phó đi tới quận Thanh Hải nhận phóng đồ hành quân, khỏang 10 giờ sáng thì Thiếu úy Hiển về tới đồn, Trung úy Xám đại đội trưởng kêu các trung đội trưởng lại và mỗi người nhận địa điểm hành quân, đóng chốt… Các trung đôi trưởng về lại chỗ trung đội của mình đóng và bảo mọi người chuẩn bị hành quân, đầu tiên hắn gọi Tr/ sĩ nhất Hùng và chỉ địa điểm trong bản đồ mà trung đội sẽ đi tới địa điểm hành quân. Vừa nhìn địa điểm trong bản đồ Tt/ sĩ nhất Hùng nói:

– Tôi biêt địa điểm này, Chuẩn úy đừng lo.

Hắn nghe nói vậy cũng yên tâm, và sau đó hắn nói Tr/ sĩ nhất Hùng tập họp trung đội 3 lại và hắn kiểm tra lại vũ khí, đạn dược và lương thực cho 3 ngày hành quân. 11 giờ sáng thì trung đội hắn bắt dầu di chuyển, trung đội hắn có 3 tiểu đội, tiểu đội 1 của Tr/sĩ Thành sẹo chỉ huy gồm 11 người, tiểu đội 2 của Tr/sĩ Lượm cũng được 11 người còn tiểu đội 3 của H/sĩ nhất Quản chỉ huy gồm 10 người còn hắn thì có 1 truyền tin mang máy PC 25 tên Giùm, và y tá tên Năm, còn thằng tà lọt tên là Tư mang lương thực cho hắn. Hắn nói lần đầu đi hành quân thì theo thứ tự từng tiểu đối 1,2, 3, sau đó sẽ thay phiên nhau sau những lần hành quân khác, hắn bảo lính đi ngoài đồng trống thì mỗi người cánh nhau 10 m để tránh pháo kích chết chùm.

Chao ôi ! dùng con mắt thường thì thấy dãy núi mật khu 19 gần mà sao hắn dẫn trung đội đi gần 2 giờ. Cái khốn nạn cho hắn là hắn lội hành quân ở vùng hai mà lại mang đôi bốt đờ sô từ trong quân trường Thủ Đức cho nên vừa bắt đầu leo lên núi là hắn cứ vấp té mãi, làm lính cười quá trời, Tr/sĩ nhất Hùng bảo hắn kỳ sau chuẩn úy nên mua đôi giày map của Mỹ mà đi chứ đi bốt đờ sô lội núi không được đâu. Leo lên nửa đồi hắn, không biết bao nhiêu lần trèo lên lại té tuột xuống làm bộ trây di mới muốn rách luôn, mồ hôi thì đổ ra mặc dù trời không nóng, khi leo lên tới đỉnh thì hắn hết xí quách luôn. Có lẽ hắn còn chất thư sinh trong người hơi nhiều. Bây giờ thì hắn thấm thía những bài học hành quân trong quân trường đi bộ vài cây số lèo tèo trên con đường bằng phẳng mà hắn còn cảm thấy mệt huống chi là leo núi cao. Sau 1 lúc nghỉ mệt và nhìn địa thế của núi, hắn bắt đầu phân công mỗi tiểu đội một phía phòng thủ và canh gác, hắn phân công giống như hình tam giác còn hắn và 3 người tà lọt , y tá , truyền tin thì ở giữa, hắn dặn mật khẩu cho các tiểu đội, khi ổn định vị trí xong xuôi hắn gọi máy PC 25 báo cáo tình hình cho Tr/ úy Xám Đại đội trưởng. Trung úy Xám dặn hắn nếu có bị tấn công thì gọi cho ổng liền, khi vừa tới nơi là thằng tà lọt giăng võng và nấu cơm liền, cả bọn ăn cơm chung cũng lại cá khô và cơm thôi, họ phải ăn trước khi trời tối vì trời tối đâu thấy đường vả lại cũng không thể đốt đèn hay dùng đèn pin xoi được vì đó là điều tối kị nhất. Những bài học trong quân trường mà các ông thầy là những sỉ quan tác chiến từ những đơn vị thiện chiến về đã giảng dạy cho bọn hắn, những thằng SVSQ mặt còn non chẹt, hỉ mủi còn chưa sạch. Hôm nay hắn nhớ lại và hắn nói với lính hắn không được làm cái gì có anh sánh trong đêm tối vì việt cộng có thể thấy và bọn nó sẻ pháo kích, hắn còn hăm nếu tên lính nào mà hắn thấy làm tỏa lộ ánh sáng và nói chuyện thì biết tay hắn.

Đêm đến nằm trên võng, hắn thấy ánh sáng mờ xa trước mặt, đó là thành phố đang lên đèn trong rất đẹp vì trời rất trong, hắn đóan giờ nầy thiên hạ đang đi chơi, nhảy đầm cuối tuần hay chui vào các quán ba nhậu cho say hay vào quán cà phê nghe nhạc và tự dưng hắn nhớ câu nhạc “rừng lá xanh xanh cây phủ đường đi thành phố sau lưng ôm mộng nghĩ gì …..giữa rừng già tôi có thấy gì đâu, sao không hát cho người giết giặc trên cầu…..”. Hắn cảm thấy lạnh vì trên núi gió thổi và cái lạnh của núi rừng vùng hai làm buốt thân người của hắn, hắn cố chịu đựng hắn đâu dám than vì tự ái, sợ những người lính của hắn đánh giá thấp về cấp chỉ huy không biết chịu đựng gian khổ, hắn cảm thấy thèm điếu thuốc Captan cho lòng bớt lạnh nhưng hắn không dám vì hắn biết nếu hắn không chịu đựng được mà hút đốt thuốc thì rất nguy hiểm cho trung đội. Bật hột quẹt lên thì dễ mà sao tay hắn cảm thấy quá nặng, hắn biết chỉ cần ánh sáng lên là VC sẽ pháo vào chổ hắn và binh sĩ của hắn ngay ( đang ở trong điểm mật khu VC mà).

Hởi những người bạn sống trong thành phố, trong khi các bạn đi chơi, dạo phố, nghe nhạc nhâu nhẹt, ngủ yên ổn không nghe bom đạn có bao giờ các bạn có nghĩ gì giờ nầy có những người lính chiến đang nằm trên núi cao, trên đầm lầy sình đọng, đang thức canh giác giữ vững sự tự do, yên ổn cho các bạn, họ đang chịu đựng sự giá buốt của cái lạnh lẽo, gió thổi cắt da, đỉa đeo hút máu, có người ngập nước vì trời mưa tầm tả vẩn phải canh gác không dám bỏ vị trí phòng thủ mà tìm nơi trú mưa hay tìm một chỗ núp nào đó cho riêng họ, vì họ biết nếu họ bỏ vị trí đó chỉ 1 tít tắt thôi, mọi sự sẽ đổi khác và nhiều sinh mạng sẽ mất.

Tôi không phải là nhà văn nên không có những câu văn hay để diễn tả gian khổ của người lính chiến, tôi chỉ là 1 sĩ quan cấp thấp của binh chủng ĐPQ & NQ, và tôi chỉ biết diễn tả sự gian khổ của các binh sĩ ĐPQ & NQ mà họ đã anh dũng chịu đựng từng giai đọan mà tôi cùng họ chia sẻ sự đổ máu, sự sống còn, sự sợ hải và chịu đựng gian khổ cùng nhau không phân biệt giai cấp sĩ quan hay binh sĩ hay binh chủng nào đó và đó là ngày đầu tiên của 1 sự gian khổ bắt đầu của 1 thằng Chuẩn úy sữa của tôi.

Đầu tháng 12 thì có sự thay đổi về đại đội trưởng “con đỉa ” của đại đội hắn, ( đại đội hắn mang phù hiệu nền xanh và gạch vàng vắt chéo nên hắn gọi đùa là đại đội con đỉa) và người mới về thay là Đ/úy Tôn thất Kỳ mới vừa tốt nghiệp khóa bộ binh cao cấp, ông nầy từng làm trung tâm trưởng trung tâm hành quân tiểu khu và từng là đại đội trưởng đại đội trinh sát Sư đòan 23, với những kinh nghiệm như thế hắn không hiểu tại sao ông ta bị điều về làm đại đội trưởng đại đội con đỉa của hắn giống như là bị đì, ( sau nầy Đ/úy Kỳ làm tiểu đòan trưởng 280 thần sói gần 75). Ngày bàn giao đại đội con đỉa giữa Tr/úy Xám và Đ/úy Kỳ chỉ trong buổi sáng, sau đó 1 màn giới thiệu các sĩ quan trung đội trưởng với Đại úy Kỳ, rồi các sĩ quan trung đội lại về chổ đóng của trung đội họ.

3 ngày sau, đại đội con đỉa phải hành quân ở quán thẻ thuộc quận An Phước, nhiệm vụ là bảo vệ trung đội pháo binh diện địa, đại đội hắn phải bảo vệ vòng ngoài cho pháo binh của Trung úy Minh ( trung đội PB), đóng ở trong rừng gần chiến khu đông mật khu nên ai nấy phải cẩn thận canh gác mặc dù trời mưa tầm tả không ngớt từ ngày di chuyển cho tới nay gần 1 tuần đã có 4 nguời lính thuộc đại đội hắn phải chở đi bịnh viện quân đội ở tiểu khu vì bị sốt rét. Lần đầu tiên hắn thấy lính bị sốt rét mặt mày xanh dờn, môi tím, mắt lờ đờ, luôn kêu lạnh quá, mặc dù đắp nhiều chân vào mà vẩn kêu lạnh, miệng thì run cằm cập, nếu người lính bịnh 2 ngày thì phải di chuyển hay sốt cao y tá đại đội tiêm thuốc vẫn không hết thì chở đi binh viện ngay không thì họ sẽ chết (cái cực nhất là phải khiên người bịnh từ trong rừng ra tới quốc lộ 1 vì xe cứu thương chỉ tải thương ở quốc lộ 1, họ không thể lái xe vô rừng tải bịnh nhân, lúc nầy là mùa mưa nên trời mưa tầm tả, 2 người khiên cáng 1 người lạnh thấy mẹ, và người thì ướt át, thân thể thì hôi rình, sĩ quan, lính tráng đều như nhau, họ là lính ĐPQ & NQ nên họ không có trực thăng tải thương như sư đòan. Mọi thứ đều là khiêng cáng cứu thương, bạn thử tưởng tưởng là 2 người lính vai mang vũ khí khiêng cáng cứu thương và thêm vài người lính đi bảo vệ gần hết tiểu đội, họ phải đi dưới trời mưa tầm tả đi lầm lủi 7-10 cây số trong rừng đi khỏang gần 2 giờ, đôi khi trược lên té xuống vì đường đi trong rừng vùng có nơi cao, nơi thấp… tải thương xong rồi lại phải lội bộ vô rừng lại) những cái cực khổ nầy không phải là lính chiến thì không bao giờ hình dung ra sự cực khổ như vậy.

Đóng quân ở trong rừng gần quán thẻ được 1 tuần thì ban đêm hắn nghe tiếng “cà ùm” của cọp, bà mẹ nó từ nhỏ tới lớn ở thành phố Sài-gòn sướng quá trời, có thấy ông 30 ở sở thú trong chuồng, chứ ai nghe tiếng ông cọp ở ngoài bao giờ. Nếu có nghe thì sợ vải đái ra quần luôn, hắn cũng vậy, nằm trên võng nghe tiếng “cà ùm” rất gần, từ lính tới quan ai cũng sợ cả, mặc dù ban đêm kéo hàng rào kẻm gai phòng thủ ở ngoài mỗi trung đội nhưng ai nấy cũng sợ vì nghe con cọp nó chạy vòng chung quanh mà ớn. Hắn sợ nên niệm bồ tát quan thế âm luôn miệng mà đêm thì không dám ngủ. Sáng hôm sau, hắn dắt trung đội 3 đi tuần, ra tới ngoài hàng rào kẻm gai bà mẹ ơi hắn và lính đều thấy nhiều dấu chân cọp, nhìn dấu cọp thầy trò hắn xanh mặt, VC thì không sợ vì còn thấy và có thể bắn nhau, còn cọp biết nó ở chung quanh mà không thấy nó cái đó mới đáng sợ, vì không biết lúc nào nó nhảy ra vồ lấy mình, nội tưởng tượng như vậy mà thầy trò hắn xanh mặt phải không các bạn. Hắn cũng vậy 1 tuần lễ trôi qua tối nào cũng nghe tiếng “cà ùm” như vậy cả đại đội hắn ăn ngủ không yên, cả quan lẩn lính đều cầu mong lịnh hành quân mau hủy bỏ.

Lúc đầu cả đại đội cứ tưởng cọp có 1 con, nhưng mấy người lính lâu năm nói vùng nầy có 2 con cọp lận. 1 con còn sợ thấy mồ nghe nói 2 con làm hắn và bọn lính còn sợ hơn, hắn hỏi Đ/úy ĐĐT làm sao bây giờ, ổng nói tối lâu lâu bắn vài tiếng súng, để cho cọp nó sợ, ổng nói khi bắn phải báo trước để khỏi lộn chạm địch. Có 1 hôm hắn dắt lính đi tuần về phía núi thì nghe mùi thúi xông lên giống như có con vật hay người bị chết, lần theo mùi thúi, hắn và lính thấy 1 con bò bị cọp ăn thịt còn dang giỡ, Trung/ sĩ Thành sẹo nói như vậy là có cách giết cọp rồi, ổng nói cọp ăn thịt bò không hết thường đi lại ăn lần nửa. Nghe thế, bọn hắn gài min claymore, và vài chục trái lựu đạn gần con bò chết, nếu con cọp lại ăn bò chết lần nửa chỉ cần vướng mìn hay lựu đạn nổ tung ra là cọn cọp sẽ dính máu ngay. Quả nhiên tối hôm đó, cả đại đại nghe tiếng nổ vang dội của lựu đạn và mìn, cả bọn biết là cọp trúng mìn rồi, nhưng vì trời tối không có ai dám đi tới chổ con bò nên phải chờ đến sáng. Sáng sớm, hắn dắt trung đội đi kiểm soát, quả nhiên thấy con cọp bị thương nằm gần đó nhưng chưa chết vì 4 chân của nó và thân mình đều trúng miểng nên con cọp không nhảy trốn được. Trung /sĩ Thành sẹo dùng súng M16 nã vài viên vào đâu cọp làm nó chết luôn. Hắn bảo thằng tà lọt lấy cái nanh cọp và 2 móng cọp cho hắn, thằng tà lọt dùng lưỡi lê đục móng cọp hoài mà không ra, chỉ lấy được 2 móng cọp hắn cất trong ba lô định khi nào vế phép Sàigòn sẽ làm đồ trang sức cho con hắn đeo. Ngay trong ngày đó, TK biết Đại đội hắn giết được con cọp, Đ/tá TKT cho xe GMC vào vùng mật khu chở xác cọp về TK (đời chó đểu thiệt, lính bị bịnh gần chết thì khiêng ra tận quốc lộ 1 mới có tải thương, còn cọp chết thì có nguyên chiếc GMC vô mật khu chở xác cọp). Trên đường chở xác cọp về TK, lính cứ nghe hai bên hông rừng tiếng con cọp cái chạy theo rống “cà ùm” hoài, làm tóan lính sợ thấy mẹ.

Ở rừng gần 2 tháng thì hắn được Đ/úy cho 2 ngày phép miệng ra tỉnh chơi, hắn bảo 1 tiểu đội mở đường theo hắn ra gần Quán Thẻ rồi hắn đón xe đò vào thành phố, tới TK lơn tơn đi bộ thì thấy 2 tên sĩ quan mang phù hiệu Thần Long bảng tên cùng khóa với hắn hóa ra thằng Ướt, và thằng Linh cùng ở chung TĐ 373 Thần Long ở Song Pha. Cả bọn vào cà phê Hương của Tr/tá T. Tham mưu trưởng TK uống cà phê, hắn thấy quán tòan là sĩ quan và quán đối diện là của Tr/ tá T. Tiểu khu phó cũng đông khách lắm và tòan là sĩ quan tiểu khu. Hóa ra là 2 phe, nhưng quán cà phê Hương thì có 3 cô con gái của Trung tá T. cô Hương chị lớn 19t, mới cặp bồ với Ch/úy Minh đại đội hắn, cô thứ hai 18t thì cặp bồ với Ch/úy Phước TĐ Thần Hổ 231, còn cô út là tên Tâm 17t thì Ch/úy Dũng 2/73 thuộc đại đội hắn muốn tán cô nàng nhưng cô nàng chưa chịu. Ngồi nói chuyện thì thằng Ướt nói cùng khóa có mấy thằng về Đại Đội đóng ở phi trường như Quý 35 (942) Duy Minh 32 (944). Cả bọn đều ở xa nhà nên uống cà phê ban ngày, tối thì nhâu tại quán xong thì về KS Kim Sơn ngủ. Chiều ngày hôm sau, hắn đón xe đò về Quán Thẻ vô rừng tiếp, còn bọn thằngƯớt, Linh… thì đón xe đò về Song Pha. Đó là lần đầu tiên hắn được đi phép.

Về tới trung đội, nằm trên võng hắn cứ nghĩ về cà phê Hương, phải nói cà phê ngon thiệt, nhạc cũng hay và dàn amp-li thì hết xảy không thua gì những quán nhạc Sài gòn. Hán thấy hình như cô bé Tâm 17t có vẻ thích hắn, đang nghĩ lung tung thì có lịnh hành quân khẩn cấp. Cấp trên cho 1 tiếng chuẩn bị trung đôi 3 ( tới phiên xoay vòng) đi phục kích ở làng chài Thái An. Có xe sẽ chở xuống duyên đòan 27 và đổ bộ 3 giờ sáng vì có tin mật báo du kích VC về thu thuế và kiếm lương thực thêm. Xe đổ trung đội hắn xuống duyên đòan 27 vào nửa đêm theo kế họach, trung đội hắn lên hải thuyền vào lúc 1 giờ sáng tới điểm đổ quân là 3g, phục kíck là 4g, nhưng kế họach bị trật đường rầy vì hải thuyền chở trung đội hắn tới điểm hẹn là 5 g sáng, ở trên biển 5 g sáng thì sáng như ngày vì mặt trời mọc, tới nơi hắn cho tiểu đội 1 đổ trước, tàu vừa tiến vào bãi cát, lính vừa nhảy xuống nước lội vô bờ thì bị CKC súng bắn sẻ tử trên núi bắn xuống, làm tóan Tr/sĩ Lượm bị thương 3 mạng, bị bắn sẻ Hải thuyền liền lui thuyền ra biển lại, trưởng toán hải thuyền Trung sĩ Hải quân hỏi ý hắn tính sau, hắn nói trên 2 chiếc hải thuyền có 4 khẩu đại liên 50, hắn nhờ Hải quân đổ bộ vào bờ biển lần nửa và trong lúc 2 tiểu đội còn lại đổ độ thì Hải quân cứ dùng súng đại liên bắn vào đỉnh núi phía CKC vừa bắn để bọn hắn đổ bộ. Trong lúc đó, súng đại liên mặc dù không thấy rõ VC nhưng Hải quân họ vẩn bắn về phía đỉnh núi như mưa rào, nhờ vậy tóan đổ bộ sau vào bờ an toàn. Vào tới bờ xong thì tàu Hải quân lui ra và quay về duyên đòan 27 luôn, còn trung đội hắn thì đổ quân vào rừng dừa gần làng, hắn bảo y tá năm băng bó vết thương cho 3 người lính của tóan Tr/sĩ Lượm. Họ chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân, 1 người không đi được phải làm cáng khiêng, rồi hắn gọi máy báo cáo tình trạng tổn thương cho Đ/úy Kỳ và hắn bảo Tr/sĩ Lượm ở lại cùng T/đội, còn hắn dắt 2 tiểu đội còn lại lên núi lục xoát. Lục xoát gần 2 g nhưng không thấy VC, hắn bảo binh sỉ nấu ăn rồi nằm chờ ở đó gần tối rồi di chuyển. Hắn gọi máy báo cáo xin lịnh rút quân, bỏ cuộc phục kích vì bị lộ rồi, Đại úy Kỳ bảo hắn cứ dàn quân ở đó chờ ổng hỏi lại Chiến đòan 1 của Thiếu tá Quang coi làm sau. Hắn đợi gần nửa tiếng thì có lịnh cho rút bằng đường bộ về Bỉnh Nghĩa, sáng ra sẽ có quân xa chở về Quán Thẻ lại ( rút về Bỉnh Nghĩa là con đường gần nhứt cở 10 Km). Gần 8 g tối hắn mới cho lịnh trung đội rút vì rút ban ngày sẽ bị bắn sẻ vì phải qua 1 bãi biền bằng cát, không có nhà cửa và cây cối để ẩn núp. Lúc trung đội hắn rút vế thì trời lại mưa tầm tả làm cho bọn hắn đã cực, mệt nhọc lại mệt nhoài thêm, đất cát ngấm mưa bám vào thân thể bọn hắn, không có áo mưa thầy trò lầm lủi đi như những bóng ma trong đêm, sao tang thương quá ! Ai bảo lính ĐPQ + NQ là sướng, đi bộ gần 2 g sáng mới về tới Bỉnh Nghĩa, khi rút về bằng đường bộ hắn phải liên lạc bằng máy P25 liên lạc các đơn vị bạn, báo cáo trung đội hắn sẽ di chuyển qua vùng họ nếu có gài mìn bẩy làm ơn gở ra, nếu không báo cáo như vậy đơn vị bạn cứ tưởng VC di chuyển mà gọi pháo binh hay họ bắn nhằm là bỏ mẹ cả đám, chết lảng xẹt. Hắn dắt trung đội đi về qua bãi biển cát giống như là đi trên xa mạc Sahara. Bà mẹ nó hành quân gì mà không tiên liệu bao lâu tới nơi gió thổi ngược tàu đi sẽ chậm, 3 giờ sáng trời vẩn tối và 5 g sáng trên biển khác nhau sáng trưng như ban ngày may là bị thương có 3 mạng , nếu bị chết vụ nầy mới lảng xẹt, đã vậy vụ lội bộ mới là khốn nạn, đi mệt bỏ mẹ đi được 5km hắn thấy cây M16 và 2 cấp số đạn và 10 trái lựu đạn cá nhân sau nặng quá trời luôn ( nếu có ai từng đi trên cát cở 10 cây số họ sẽ thấy cặp giò của họ rời thân thể họ như trung đội hắn vậy) giờ nầy nghĩ lại mà tôi còn thấy oải…

Cuộc sống lính tác chiến của hắn cứ ở trong rừng 28 ngày và hắn được ra thành phố nghỉ ngơi 48h bằng phép “miệng” của Đại úy Kỳ, nói nghỉ ngơi cho nó vui chứ lội bộ từ trong rừng ra tới quốc lộ mất hết 5h, rồi còn phải chờ xe đò nếu may mắn có xe đò thì cũng hết nửa tiếng vì xe luôn luôn đầy người, đến tối hắn ghé quán cà phê Hương uống cà phê và nhậu cho tới khuya. Hắn có tật uống cà phê đắng không đường, và khi hắn đến quán Hương cô bé Tâm luôn luôn ngồi chung bàn với hắn và hỏi hắn về cuộc sống trong rừng của hắn, đôi khi hắn nổ cho miểng văng luôn để làm cô bé ”nể hắn”. Đôi khi hắn cũng không hiểu tại sao những người con gái thích hắn, hắn chưa từng nói chữ yêu em với những cô gái, hắn chỉ thấy thích thú những cô gái nầy mặc dù lúc đó hắn đã có vợ. Đôi khi hắn vào quán uống cà phê mà lại không có tiền, nên thường ghi sổ. Khi lãnh lương thì lính ở hậu cứ đem tiền tới trả cho các cô nàng, thỉnh thoảng cô bé Tâm gởi cà phê và thuốc capstan cho lính đem vô cho hắn trong rừng, mổi lần như vậy kèm theo bức thư nói chuyện “tào lao” nhưng hắn lại thích. Hắn uống cà phê tới khuya và đôi khi nhậu với các bạn sĩ quan khác đến khi các cô đóng cửa quán thì cả bọn đưa nhau đi ăn khuya, đó là 48 h của hắn ở xa Sài gòn.

Ngày hôm sau, đơn vị hắn được lịnh đóng quân ở Ô-Căm về phía bắc phi trường Phan Rang, xe quân xa chở đại đội hắn tới làng Đồng Mé đường đi lên Đà Lạt. Đại úy Kỳ chia đại đội làm 2 tóan, 1 tóan đóng quân ở Đồng Mé và 1 toán khác thì vô rừng, trung đội hắn và trung đội Chuẩn úy Minh thì vô trước, quân xa chở bọn hắn đi trong rừng nhưng bọn hắn lúc nào cũng hờm sẵn súng trong tay vì du kích có thể phục kích bất cứ lúc nào. Đến nơi đại đội hắn thay thế cho đại đội khác trở về. Thiếu úy Hiển đại đội phó bảo hắn và Chuẩn úy Minh chia quân ra đóng trên đỉnh đồi, sau khi chia các tiểu đội vị trí phòng phủ ở trên đồi Ô Căm xong và gài mìn phòng thủ, hắn còn cẩn thận hơn là bảo lính lấy nhánh cây khô rải gần chỗ gài mìn và gài mìn chiếu sáng trên thân cây vì nếu có đặc công bò vào đánh đồn thì bị vướng nhánh cây và phát ra tiếng động thì lính cứ nã đại liên M60 về hướng đó thì bảo đảm địch sẽ chết.

Ngày hôm sau, hắn thấy dơ người hắn hỏi lính có chỗ nào có thể tắm được, lính nói dưới chân đồi cách đồn chừng 200 m có dòng suối có thể tắm ở đấy. Hắn đi xuống đồi về hướng lính chỉ mặc dầu đi tắm nhưng hắn vẩn mang theo cây M16 cho chắc ăn vì nếu có tao ngộ với VC ở trong rừng thì có vũ khí chiến đấu dẩu có chết cũng không oan uổng vì mình đã chiến đấu tới cùng. Khi tới suối, hắn cởi quần áo chỉ mặc quần lót và nhẩy xuống suối, khi thân thể hắn chạm tới dòng suối ối cha mẹ ơi lạnh quá xá, hắn vội nhẩy lên bờ liền, hắn có cảm tưởng như hắn vừa tắm trong dòng suối nước đá vậy. Hắn tắm chỉ 5 giây, sau đó hắn lên đồi lại trong 2 tuần lể hắn chỉ tắm có 1 lần, người hắn dơ và hôi hám giống như homeless, sau nầy tại chỗ nầy Đại đội hắn bị đặc công tấn công, nhưng nhờ hắn đi học khóa đặc công của VC hồi chánh về nên hắn cũng biết chút ít về hành động của đặc công, nên khi VC tấn công đồn đại đội thiệt hại nhẹ, chỉ có Thiếu úy Hiển bị cụt chân và Tr/sĩ Hùng trung đội phó của hắn bị cụt 2 chân, chứ không mất đồn và cũng nhờ h/sĩ giữ cây đại liên đã nã vào chỗ tiến động nên VC bị thương và chết nhiều hơn bên hắn vì trời tối và đã gài mìn nên không thể ra lục xóat được cho nên VC có cơ hội mang xác đồng bọn đi.

Sau 2 tháng ở Ô Căm đại đội hắn về dưỡng quân ở Ninh Chữ, hắn nói với Đại úy Kỳ xin ra thành phố chơi mấy ngày vì đại đội dưỡng quân và bổ xung quân số cho đầy đủ, mặc dù đại đội không đụng trận địa lớn nhưng trung đội hắn giờ đây chỉ còn có 15 người, có mấy người phải nằm bịnh viện, bị thương có, sốt rét có v.v . Ra tới thành phố sau khi vô quán cà phê Hương uống cà phê và nói chuyện với cô bé Tâm 1 lúc hắn nói hắn dù về Sài gòn chơi 2 ngày rồi ra lại đơn vị. Sau đó hắn ra quốc lộ đón xe đò về Sài gòn tới chiều tối thì về gần tới xa cảng có trạm quân cảnh và cảnh sát xét hắn mọi người phải xuống xe, khi xuống xe đi ngang qua trạm hắn đưa sư vụ lệnh Đại uý Kỳ ký cho đi trong tỉnh cho ông tr/sĩ quân cảnh, nhưng anh ta coi xong chẳng nói gì và nói Chuẩn úy đi đi. Về tới thành phố hắn đón xe ôm về nhà cả nhà ba má và vợ con hắn đều mừng vì đã lâu hắn không về nhà. Hôm sau vợ hắn bị cảm, hắn ra ngoài đầu đường mua thuốc cảm cho vợ hắn, vì hắn nghĩ gần nhà nên hắn chỉ mặc quân phục mà mang dép, ai ngờ xui cho hắn vừa mua thuốc xong ra khỏi nhà thuốc tây thì bị quân cảnh chận hỏi giấy tờ hắn đưa giấy chứng chỉ tại ngũ và sự vụ lệnh ra nhưng quân cảnh bắt hắn về quân vụ thị trấn vị tôi quân phong quân kỷ, vì là sĩ quan nên hắn được nhốt riêng không nhốt chung với lính, ở trong đó hắn thấy anh Tr/ sĩ quân cảnh tên Hùng ở gần nhà, hắn kêu lại và anh Hùng hỏi hắn sau lại ở đây hắn nói đi mua thuốc cho vợ hắn và bị bắt, hắn nói anh Hùng sau khi hết ca trực về nhà báo dùm cho nhà hắn và nhờ mang cho hắn đôi giầy map để sáng ra trình diện Đại tá Vĩnh quân trấn trưởng. Hắn ở thị trấn chừng nửa tiếng thì quân cảnh chở thêm mấy tên sĩ quan lính dù không phép về, hắn nằm trên giường thì thấy thêm 5 tên Chuẩn úy mang phù hiệu tên giống khóa hắn, 1 tên tên là Sang đui, đại đội 33 đóng ở Mỹ Tho dù về và Hạnh na uy đại đội 31 ở tiểu khu Vĩnh Long, và Nguyễn Hữu Thắng 31, và 2 tên hơi thiếu chiều cao là Trịnh văn Việt ở Pleiku vì nhớ mẹ nên dù về, và Phúc tự phúc cu ky cũng ở vùng 4 luôn. Mấy tên nầy ở tiểu khu vùng 4 ham vui, nhớ đào nên dù về không phép nên bị tóm. Bà mẹ nó, ở Thủ đức hắn đâu biết mấy tên Chuẩn úy nầy vì khác đại đội, nhưng ở đây thì hắn vui mừng vì cùng nhốt với mấy tên nầy như vậy là có bạn bè rồi.

Khoảng 2 giờ sau thì quân cảnh chở thêm mấy sĩ quan và lính, lúc nầy bên phòng nhốt lính thì đông còn bên sĩ quan thì có thêm mấy mạng sư đòan ”con chim cút”, hắn thấy có 2 tên, một là ”Điệp liên tú”, tên nầy bên trinh sát sư đòan chim cánh cụt, mặt lúc nào cũng kênh kênh mặc dù bị bắt, còn 1 tên nửa là “Tòng mu rùa” cũng là chim cánh cụt luôn, hóa ra tên nào cũng ham vui. Lạ 1 điều chỉ thấy tòan là chuẩn úy, không thấy thiếu úy hay trung úy gì cả, có lẽ chỉ khi còn chuẩn úy thì ham vui và nhảy dù không bọc còn khi lên thiếu úy rôi họ tự trở nên đứng đắn, đàng hòang… có điều lạ là hắn thấy mấy tên chuẩn úy sữa nầy lại mang cùng bảng tên, hỏi ra cùng khóa 8 B+C bất khuất cả, đêm đó cả bọn nói chuyện không ngủ luôn.

Sáng ra cả bọn được gọi trình diện Đại tá Vĩnh quân trấn trưởng, đại tá hỏi hắn:

– Tại sao anh dù về sài-gòn?

Hắn trả lời:

– Thưa đại tá, tôi nhớ vợ, con quá nên dù về thăm gia đình.

Vị đại tá nầy rất hiền, ổng chỉ hỏi có lệ và không phạt trọng cấm mấy tên chuẩn úy sữa, ổng đưa sự vụ lệnh và chỉ thị tất cả phải về đơn vị ngay, tên nào mà còn bị bắt lại lần nữa thì ổng sẽ đưa ra tòa án binh về tội đào ngũ và bị lột lon. Nhận sự vụ lệnh xong, hắn nấn ná thêm 2 ngày nữa ở Sài gòn rồi mới về đơn vị ở Phan rang.

Về tới đơn vị, hắn vô gặp Đại úy Kỳ, chào tay xong nói xin lỗi cùng ông và nói lý do tại sau về đơn trễ, đại úy Kỳ giận:

– Chuẩn úy ba gai như vậy làm sau làm gương cho lính tráng?

Sau 1 tràng xổ tiếng đức dạy bảo hắn xong, ổng nói về kiểm sóat lại danh sách trung đội 3 cần gì bổ xung, cho ban 1 và chuẩn bị cho liên hoan đại đội vì có ban chiến tranh chính trị tới giúp vui ca hát trước khi đơn vị lại vô rừng .

Những ngày dưỡng quân cùng bọn chuẩn úy Minh, Tính, Dũng và hắn thường ra quán cà phê Hương, ban ngày thì bọn hắn uống cà phê nghe nhạc, chiều tối thì bọn hắn nhậu mỗi tên kêu 1 két bia 33, 24 chai, bọn hắn uống và nói chuyện tên nào uống không nỗi thì gụt xuống bàn ngủ, đến khi ra về thì tên nào tỉnh khui hết bia rồi xối lên người của tên chuẩn úy đó, thường thì thằng Tính và thằng Dũng hay bị xối bia còn thắng chuẩn úy Minh tên nầy nhậu dữ lắm, thằng Dũng thì có tật nhậu bia xong là biêu diển nhai mấy ly tách và bình trà, làm mấy em Hương, Thư, Tâm sợ thấy mồ, mỗi lần như vậy mấy em nhìn chuẩn úy Dũng như thầy phù thủy, thằng Dũng nó đâu có biết nó cứ tưởng nó làm như vậy là em Tâm sẽ để ý, không ngờ hậu quả làm bé Tâm sợ thấy mồ. Hắn cũng không hiểu sau thằng Dũng nhai ly tách như vậy mà bao tử không có gì mới quái lạ chứ. Có 1 lần nhâu xong cả bọn 4 thằng, Minh, Dũng, Tính và hắn đi 2 xe hon đa SS 50, hắn lái 1 xe chở Tính, còn Minh thì chở Dũng khi chạy ngang qua hòn đá bàn chiếc xe của Minh vì đường sốc, lại say rượu nên tắt đèn vì không thấy đường nên chiếc xe Dũng và Minh tông cụt đá nên 2 tên nầy ngã vào đống xương rồng, về tới đơn vị y tá Năm dùng đèn Pin để lấy những gai xương rồng từ mông đít thằng Minh và Dũng, bây giờ nghĩ lại thấy vui vui.

Ngày hôm sau đại đội hắn đi hành quân ở mật khu Tam Giác Sắt, gần mật khu Lê Hồng Phong của tỉnh Phan Thiết, mật khu nầy thường không có nước uống nên ta và VC đôi khi phải dành nhau nước. Đã một tuần rồi hắn chưa tắm rửa, người ngợm hắn dơ dáy và hôi hám. Sau khi đi dạo 1 vòng kiểm soát trung đội, hắn về ngồi trên võng lấy kính viễn vọng mới mà đơn vị mới cung cấp cho sĩ quan. Dùng viễn vọng kính nhìn về hướng Phan Thiết, hắn thấy thằng Thuyết “Huế”, Lê Viết Hùng đang ngồi nhậu trong quán với mấy thằng bạn chuẩn úy khác, tự nhiên hắn thấy thèm chai bia , hướng nhìn về Sài gòn, hắn thấy thằng Phước “dê 35” đang dạo chơi với đào, gặp thằng Phúc “cuky” mới lên chức xã trưởng đang làm tiệc mừng lên chức, trong bàn nhậu hắn thấy có thằng Thắng Trần, Sơn “bạt mạng”, Dũng “quận trưởng”, Hồ Gắn, Trà thanh Long tụi nó đang nhậu và hát Ka-ra-ô-kê ở nhà hàng Caraven đường Tự do, hướng nhìn về vùng 4, hắn thấy thằng Ngọc 33, Hòa 31, Hòang Giang, Ngô minh Trị, Cao xuân Thu đang dùng máy PRC 25 tâm tình chuyện xưa. Thằng Ngọc nói tao mới bị thương ở chân trong lúc tăng phái ở Chương thiện may là nhờ ông bà độ nên chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi chứ không độ thì đã cưa chân rồi. Hưóng nhìn ra vùng 1, hắn thấy thằng Bé “bìm bịp” đang dắt lính lội xuối trong trời mưa tầm tả , nhìn về Quảng trị hắn thấy mấy thằng TQLC bạn hắn như Thành 34, Điệp 35, Tôn Tẩn, Hải cận đang nhảy đầm ở câu lạc bộ tiểu đòan thủy quân lục chiến. Sau năm 1973 lúc nầy chỉ có mấy lính nghỉa quân và Địa phương quân là cực thôi còn lực lượng Tổng trừ bị thì hơi khỏe 1 chút. Bỗng hắn nghe sau thân thể hắn đau quá, nhìn lại thì hắn đang nằm ở dưới đất, hóa ra hằn nằm mơ vùng vẫy như thế nào đó rồi té từ võng xuống đất.

Tuần lễ sau đó, trung đội 3 hắn đổi về Cà ná bảo vệ an ninh xã vì có tin du kích sẽ về làng. Hắn dẫn lính lội bộ về Cà ná chiều tối thì tới nơi, sau khi bố trí trung đội ở trong nhà dân ( khu vực nầy rất an ninh), hắn và vài người lính đóng ở nhà cô C (cô nầy sau là vợ 2 của hắn sau ngày mất nước, hắn nghe tin cô ta lấy du kích nên hắn chỉ gọi cô C thôi). Những lần trước theo Thiếu úy Hiển Đại đội Phó về Cà Ná chơi, trong lúc nhậu T/úy Hiển nói:

– Quan ơi! mầy có muốn lấy vợ quê không? Có cô C chuyên thầu cá bán cho chợ ở Phan rang, 22t chồng chết 3 năm rồi có đứa con gái 4t, cô nàng coi cũng đẹp lắm. Quan chịu thì tôi kêu vợ tôi làm mai cho.

– Cám ơn Thiếu Úy, tôi có vợ con ở Sài gòn rồi.

– Đại úy Kỳ nói chuẩn úy Quan đừng lo, ở đây chuyện vợ hai vợ ba là chuyện thường.

Sau đó vợ Thiếu úy Hiển đi kêu cô C tới cho hắn coi mắt, chị Hiển dắt 1 cô gái còn rất trẻ đẹp theo kiểu nhà quê mặc áo bà ba đến, hắn thấy cô ta cũng dể thương hiền lành, chị Hiển giới thiệu cô ta cho mọi người và sau đó cô ta và chị Hiển đi ra nhà sau làm đồ nhậu. Có lẽ chị Hiển nói gì với cô C đó mà hắn thấy mặt cô ta ửng đỏ, 1 lát sau chị Hiển kêu hắn lại hỏi:

– Sao chuẩn úy Quan có chịu không?

– Nếu cô ta chịu thì tôi chịu

Sau tiệc nhậu thì hắn cũng quên chuyện ấy đi vì bận hành quân liên miên, sau mấy tháng gặp lại cô C, hắn hỏi:

– Anh cùng vài người lính đóng ở ngoài sân nhà em có được không?

– Không sau đâu chuẩn úy, cứ tự nhiên.

Tối hôm đó, cô ta và mấy cô bạn cùng hắn và mấy người lính đốt lửa cùng ca hát vui chơi với nhau, đến khuya thì lính đi ngủ cô nàng nói trong nhà còn bộ ván và mời hắn vào đó ngủ, lính hắn bảo hắn vào nằm ngủ trong đó đi bên ngòai đã có có bọn chúng thủ. Hắn vô nằm ở trong nhà mà gần 1 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn không sau ngủ được, bỗng 1 ý nghĩ táo bạo là hắn muốm tìm hiểu về gái góa mùi vị ra sao nên hắn nhẹ nhàng đi qua giường bên kia chỉ cách có 3m thôi, tới giuờng cô ta nằm hắn cũng hồi họp không kém vì sợ cô ta không chịu mà la lên thì mất mặt lắm, hắn vén mùng chui vô thì cô ta nói:

– Chuẩn úy vô đây làm chi? tui la lên bây giờ…

Cô ta nói la lên bây giờ nhưng giọng cô không lớn lắm, giống như thì thầm, nghe giọng như thế, hắn biết cô nàng sẽ không la lên, lòng hắn mừng và hắn nằm yên 1 chút thì mười ngón tay trinh sát đi thám thính ở 2 ngọn đồi, nhưng lập tức bị địch đẩy lui và bị đánh bật lại nhưng đến lần thứ 3 thì hắn tiến chiếm 2 ngọn đồi sau khi vượt qua hàng rào áo ngực và làm chủ tình thế. 10 tên trinh sát sau khi cũng cố và bắt đầu thám hiểm về phía thung lũng thì thân thể hắn gần như bay ra khỏi cái giường, hóa ra địch quân dùng B40 chân tống mạnh vào bụng hắn làm hắn muốn nghẹt thở, đau quá hắn nằm yên dưỡng sức chờ thời cơ tấn công mục tiêu lần nữa. Khỏang 10 phút sau thấy địch quân yên tỉnh, hắn lại gởi trinh sát đi lần nữa nhưng địch quân cứ cố giữ tiền đồn làm hắn chẳng biết làm thế nào, 2 bên cứ giằng co như thế, hắn toan dùng sức mạnh… thì hắn lại nghe thân thể đau quá, hóa ra là hắn bị B 40 chân bắn trúng bụng lần nữa, lần nầy thì hắn thấy cả chùm sao trên trời, đau quá, hắn cảm thấy như nghẹt thở và mệt mỏi, hắn tính đi về lại chiếc ván bên kia để ngủ. Cô nàng thấy hắn nằm yên không cụt cựa, cô ta nói thầm:

– Chuẩn úy có sao không? hắn quạo và nói:

– Có sao chứ, làm sao không có sao được !

Sau đó hắn và cô ta nói thì thầm tâm sự với nhau, hắn nói kỳ gặp trước hắn tưởng cô ta bằng lòng làm vợ 2, nay sao lại kháng cự giữ quá, cô nàng nói mặc dù thấy mặt thì thích hắn nhưng muốn cô ta làm vợ 2 thì không trầu cao lễ hỏi cũng phải có bàn tiệc để đãi họ hàng chứ. Hắn cho cô C biết là hắn đã có vợ và bằng lòng làm vợ 2 thì những ngày phép 24h hay 48 hắn sẽ ở thành phố nấy còn nhiều hơn Sài gòn. Về tiệc lễ thì hắn sẽ nhờ Thiếu úy Hiển và Đại úy Kỳ lo giùm, nhưng hắn nói làm tiệc xong là ngày hôm sau phải về lại đơn vị ngay, cô ta bằng lòng. Sau đó thì bàn tay của hắn lần mò về thung lũng lần nữa, lần nầy địch đầu hàng và 2 bên đã làm chuyện vợ chồng….. 1 tháng sau thì hắn cùng Đại úy Kỳ cùng một số sĩ quan tới nhà cô ta để làm lễ cầu hôn và từ đó cô C trở thành bà chuẩn úy Quan..

Đơn vị của hắn lại lưu động lần nữa, lần nầy thì về mật khu 22. Đơn vị hắn đã nằm trên đỉnh đồi mật khu 22 mấy ngày rồi, mưa gió bão bùng nằm trên võng mà nghe gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương, cả người ướt ẩm, chịu thấu mấy ngày như vậy thì cơn sốt rét lại nổi lên, hắn đã từng sốt rét vài lần nhưng chỉ uống ký ninh và nằm nghỉ ngơi tại chỗ, còn lần nầy thì quá nặng, nhiệt độ trong người thì hơn 100 F mà người hắn thì cứ thấy lạnh run cầm cập, hai hàm răng cứ chập vào nhau hoài, thằng năm y tá đắp cho hắn mấy cái chăn rồi mà hắn vẩn kêu lạnh, sau cùng thì nó báo tình trạng của hắn với Đại úy KỲ, và ổng xin xe cứu thương vô Bỉnh nghỉa để chở hắn vô binh viên Phan rang, Đại úy Kỳ cho 1 tiểu đội của trung đội 3 khiêng hắn từ đỉnh đồi xuống làng Bỉnh nghỉa để xe cứu thương chở hắn, lúc nầy hắn đã bất tỉnh và chẳng biết gì nửa, vô tới bịnh viện y tá và bác sĩ truyền nước biển và thuốc trị sốt rét cho hắn. Vài ngày sau thì cơn sốt giảm bớt, bác sĩ và y tá hằng ngày tiêm thuốc nên sức khỏe hắn mau hồi phục, nhưng ở trong bịnh viện cả ngày thì buồn quá, nên chiều sau 6 giờ hắn lại lẻn ra ca phê Hương uống. Khi hắn ra tới nơi thì mấy chị em của Hương thì vui, nhưng cô bé Tâm mặt mày quạo, gặp hắn không thèm kêu anh Quan gì hết, chả thèm nói gì tới hắn, hắn hỏi Hương thì bé Hương nói hắn cưới vợ mà không mời các cô, làm các cô giận. Thật là tin đồn mau thiệt. Trong lúc hắn ngồi uống cà phê và nói chuyện với mấy chị em khác thì bé Tâm xung phong ngồi két 1 mình, vẫn còn giận và không thèm để ý tới hắn. Đến ngày cuối cùng, hắn nói với Tâm là ngày mai hắn sẽ về lại đơn vị, lúc đó Tâm mới chịu tới bàn hắn nói chuyện cô bé nói:

– Em giận anh Quan lắm! anh có biết không? hắn nói:

– Anh biết, nhưng em còn nhỏ, hãy lo học đi, một ngày nào đó em sẽ gặp 1 người đẹp trai hơn anh và em sẽ kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc.

– Chuyện ấy xa vời quá, em không nghĩ tới.

Tối đó, hai đứa nói chuyện rất lâu và ngày mai hắn lại vô rừng tiếp làm bổn phận thời trai lọan…

Vài tháng sau hắn thay đổi đơn vị mới, đó là tiểu đòan 280 thần sói do Đại úy Hoanh làm tiểu đòan trưởng, hắn nhận chức vụ đại đội phó đại đội 3 do trung úy Đinh tiến Trí làm đại đội trưởng. Bạn hắn thằng Quí 35 làm phó cho đại đội 1 sau khi đại đội nó đi Quảng Đức về. Hầu hết các sĩ quan từ các đơn vị đại đội lẻ ở tiểu khu Phan Rang chuyển về và tuyển thêm quân lính. Đơn vị tạm đóng quân ở phi trường Phan Rang chờ bổ sung quân số. Lúc nầy hắn đã lên thiếu úy, hắn thấy con người chỉnh chạc hẳn lên, làm việc gì cũng suy nghĩ kỹ trước, không còn lốc cốc như hồi chuẩn úy. Đóng quân ở phi trường thì quả là nhàn hạ và sướng quá trời, có lần hắn xin trung úy Trí nghỉ 2 ngày phép về Cà Ná chơi, trung úy Trí OK rồi hắn về Cà Ná, thấy hắn về cô C mừng lắm. Tối hắn theo cô ta ra bờ biển coi cô ta thầu cá, sau khi ăn tối cả hai người ra bờ biển coi thuyền đánh cá về, cô C chỉ lên thuyền coi cá và ước lượng số lượng cá trên tàu rồi trả giá nguyên cả tàu cá khi giá cả xong xuối, cô C chỉ ngoắc tay là có 1 đám con gái đàn bà gồng gánh khuân cá về nhà cô ta, còn cô ta chỉ làm nhiệm vụ coi cá và trả tiền. Từ sáng sớm hôm sau, đám đàn bà gồng gánh cá ra xe đò, còn cô ta chỉ đi bộ ra tới xe đò thôi, khi ra tới nơi mấy anh lính Nghĩa Quân thấy cô C cứ gọi bà thiếu úy Quan hoài và dể dàng cho xe cá cô ta qua trạm kiểm soát. Như các bạn cũng biết ở làng xà quê trung sĩ đả là ngon lành lắm huống chi là thiếu úy ( cho đàn em khoe chút xíu nhe các huynh trưởng) nghe lính gọi như vậy trong bụng cô ta khoái quá trời, sau hai ngày phép hắn trở về đơn vị.

Có bữa hắn nghe tin đường ống Sông Pha bị giựt xập, và tiểu đòan Thần long 273 chuẩn bị đi tăng phái cho tiểu khu Qui Nhơn, vừa nghe tin xong là trung úy Trí bảo hắn tập họp đại đội và cho biết tiểu đòan hắn lên Sông Pha thay thế cho tiểu đòan 273 của thằng Ướt, Thạch, Trung bạn của hắn. Khi lên tới nơi đại đội hắn đóng trên đỉnh đồi, nhiệm vụ ban ngày kiểm sóat đỉnh Đơn Dương, còn đại đội Quí thì ở dưới Sông Pha. Đóng quân ở Sông Pha thì sướng thật, hằng ngày thấy dân chúng và xóm làng, sáng thì đi bộ lại xóm nhỏ ở Đơn Dương uống cà phê hay đi lên Đà Lạt chơi tối về. Ở đó hắn quen 1 gia đình người Qui Nhơn có 2 cô con gái tuổi 17 & 18, cả nhà trồng trọt. Có một buổi ông bác mời ăn cơm, hắn nhận lời, khi dọn cơm ra thì phân nửa là lát mì, phân nửa là cơm, hắn ngạc nhiên nhưng cô con gái nói quí thiếu úy lắm nhà em mới dọn cơm phân nửa khoai mì, phân nửa cơm, hắn thấy tận mắt dân chúng ở những vùng quê quả tình thật khổ, hắn nói hắn có dư chút ít gạo nếu nhà em không chê kỳ sau hắn bảo lính đem nửa bao gạo tới cho gia đình em, cô ta nghe nói mừng lắm, vì thật ra khi đóng ở đỉnh Đơn Dương lính tráng ít ăn cơm đại đội và tụi lính hay đi ké xe đò xuống Sông Pha chơi chiều tối lại đi xe đò lên nên đôi khi dư gạo.

Lúc nầy đã là gần hết tháng 3 năm 75, tin tức vùng hai bỏ trống làm lính tráng hoang mang. Gần cuối tháng ba thì hắn thấy xe đoàn quân xa ở tiểu khu Đà Lạt chạy xuống đậu ở cổng Đơn Dương chờ mở cổng, hắn nhận được lịnh tiểu đòan là không cho xe chạy qua, bảo họ quay về Đà Lạt, 1 bên thì không cho xuống, 1 bên đòi xuống, càng lúc thì càng đông kể cả dân chúng gồng gánh con cái mà bỏ chạy, thậm chí mấy gia đình gần đó thấy lính tráng bỏ đi họ cũng gom góp của cải bỏ đi, tiếng kêu khóc vang trời, cuối cùng thì 2 bên cùng chỉa mũi súng vào nhau. Hắn ra lịnh lính của hắn thủ 2 cây đại liên 60 ở trên đỉnh đồi, nếu các đơn vị khác vượt qua rào cản thì cứ bắn, cả hai bên thủ thế như thế cho tới trưa thì Đại tá Tự ra lịnh cho thông xe, vừa có lịnh xong là xe cộ đùng đùng lăn bánh như động đất, thiệt là hỗn quân hỗn quan lọan cào cào, không ra trật tự, thể thống nào cả. Nếu lúc nầy mà có du kích biết tin từ xa mà pháo kích vào thì thiệt hại không biết sao mà lường được, trong đám quân xa nầy hắn thấy đơn vị SVSQ (sinh viên sĩ quan) Đà Lạt cũng chạy xuống có lẽ khóa 28, 29, 30 và 31, là những khóa cuối sau nầy hắn gặp mấy thằng bạn khóa 28 và 29 họ ra trường non vào tháng 4 /75. cả hai khóa ra cùng ngày

Ngày 1 tháng tư 75, tiểu đòan trưởng Hoanh bảo các đại đội bỏ đường ống Song Pha cho Nghĩa quân coi và tiểu đòan về tập họp ở tiểu khu Phan Rang đi bằng phương tiện tự túc ( trời ơi quân đội di chuyển quân mà không có quân xa thì làm sao di chuyển hết đây ). Hắn bảo lính hắn đón xe đò về tiểu khu Phan Rang chờ hắn. Hắn chận xe đò và nhờ tài xế chở lính về tiểu khu sau khi sắp xếp cho lính di chuyển hết rồi hắn mới lên xe.

Về đến tiểu khu thì hắn thấy lính hắn còn mấy chục thằng, còn trung úy Trí chả thấy đâu. Lúc nầy hắn mới biết là hắn đã bị cấp trên lừa, mấy ông lớn đã dọt từ lâu, tiểu khu vắng tanh không có lính tráng gì cà, kể ra hắn cũng ngu thiệt, cứ tin thật là về tiểu khu tập họp lại quân số chờ lệnh. Lính tráng cứ hỏi:

– Mìình làm sau đây thiếu úy?

– Tụi mầy về nhà với vợ con đi, khi nào tao liên lạc được đơn vị tao sẽ thông báo phân chi khu xã của tụi bây. Bây giờ coi như đi phép đi.

Sau đó, hắn đón xe đò về Cà Ná. Cô C thấy hắn trở về Cà Ná, cô ta nói:

– Trời ơi! anh về lúc nầy làm chi? Xã lúc nầy đâu có ai đâu? Anh trở ra tỉnh lại đi.

– Tỉnh còn có ai đâu mà ra, mấy ông lớn dọt hết rồi.

Hắn ra phân chi khu xã thì thấy không có ai cả, lúc nầy hắn thấy “teo teo”. Tối hôm đó hắn và cô C nằm trong gường mà chẳng ngủ được, 2 đứa nằm nói chuyện mà trong bụng lo âu không biết ngày mai sẽ ra sau, đến nửa đêm thì hắn thấy 1 họng súng AK 47 chỉa vô mùng và kêu hắn ra nói chuyện, hắn nghĩ thôi rồi, hôm nay chắc là ngày tàn của mình rồi! Trấn tỉnh sự lo sợ, hắn ra khỏi mùng thì thấy 3 người du kích hờm sẳn súng, 1 tên có lẽ là cấp chỉ huy bảo hắn:

– Anh đừng có lo, chúng tôi không bắn anh đâu. Bây giờ hòa bình rồi, đừng có đi lính nữa, ở đây lo làm ăn đi.

Lúc đó mấy tên du kích nói gì thì nói, hắn chỉ biết OK thôi, họ còn nói may là hắn làm sĩ quan khi về xã không hống hách với mọi người trong xóm, không bắt nạt hay dọa nạt ai cho nên cách mạng khoan hồng không giết hắn, họ bảo hắn yên tâm lo làm ăn, nói năng vài chục phút rồi họ bỏ đi.

Sau vài ngày hắn nghe vài anh lính của hắn (họ ở cà ná khỏang 10 lính và hạ sĩ quan) nói:

– Thiếu úy ơi! em nghe nói Trung tá Ba, tiểu khu phó đã ổn định tình hình và Thiếu tá Kia đã xử bắn mấy tay ăn cướp của, giết người. Ổng xử tử hình tụi nó ở Ba tháp và nghe nói tập họp quân lính lại.

Hắn nghe như vậy cũng mừng và hắn tính trốn lại ra tỉnh. Hắn bàn với cô C rằng hắn ở đây không ổn, hắn sẽ về tỉnh lại và xem ý kiến của cô C như thế nào. Cô ta nói bảo hắn tính sau thì tính, cố gắng giữ an toàn cho bản thân. Sau đó hắn giả dạng như người đi làm ruộng muối và đi qua trạm kiểm soát của du kích, ra tới tỉnh xong là hắn trình diện phòng Tổng quản trị, họ bảo hắn về đại đội 3. Lúc nầy tiểu đòan trưởng mới là đại úy Kỳ, quân số tiểu đòan lúc nầy chỉ chỉ khỏang 300 người, đại đội hắn đóng ở quán Thẻ, hằng ngày hắn bảo lính đi tuần tiểu trên quốc lộ 1 và hắn gặp cô C hằng ngày khi cô ta đi bỏ mối cá ở tỉnh và tháp chàm. Thời gian nầy Tổng Thống Thiệu điều Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh tiền phương, ở đó có Lữ đòan 3 Nhảy dù thay thế 1 Liên đòan Biệt động quân và khỏang 1 Trung đòan trừ của Sư đòan 2. Hai tuần sau thì VC đã tấn công phi trường Phan rang và hắn nghe Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn tướng Sang đã bị bắt trên đường xuống Ninh Chữ. Tối 15 tháng 4 thì phi trường Phan rang đã thất thủ, sáng ngày 16 tháng 4 trong lúc hắn đang đứng trên quốc lộ 1 thì gặp Thiếu úy Be tiểu đòan 273 nói:

– Ê Quan dọt đi, VC vô tới nơi rồi.

Hắn chưa biết làm cái gì thì nhận được lịnh tiểu đoàn xuống tăng phái quận An phước của Trung tá Vận, ở đó có 1 phần lính và sĩ quan của lữ đòan Dù và liên đòan Biệt động quân chạy từ phi trường bọc đường tắt xuống quận An phước cùng 1 pháo đội của Sư đòan 2 và đơn vị của hắn. Đó là trận đánh cuối cùng của hắn là ngày 16 tháng 4 năm 75. Phan rang thất thủ vào ngày 19 tháng 4 năm 75, hắn đi bộ 350 km từ Phan rang vừa đi bộ vừa xin ăn dọc dường cho tới ngày 1 tháng 5 thì về tới Sài gòn.

Mặc dù cuộc đời lính tráng của hắn chỉ vài năm nhưng hắn cũng từng đổ máu của hắn tại chiến trường trong những trận đánh hắn tham dự, cũng chịu đựng gian lao nằm bờ ngủ bụi, ăn uống cực khổ, bịnh họan và hắn cũng chiến đấu cho tới giờ phút cuối của người lính chiến bảo vệ cho quê hương. Hắn không cảm thấy xấu hổ hay tủi nhục, hắn đã làm tròn nhiệm vụ của người sĩ quan tác chiến với tất cả bổn phận, trách nhiệm và danh dự của 1 sĩ quan được đào tạo từ trường mẹ Thủ Đức. Với ý chí bảo vệ quê hương bằng mọi cách, nhưng thân phận hắn và những người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ là “con chốt” trên 1 bàn cờ mà mọi thứ được quyết định bởi những yếu tố của các cường quốc đã mặc cả đất nước hắn trên 1 bàn cờ thì ôi thôi làm sao quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể thắng được khi mà vũ khí, đạn dược, tiếp vận, tiền bạc v.v. đều bị giới hạn. Thất bại chỉ là ngày tháng thôi. Nhưng lực bất tòng tâm, hắn đành phải chịu vận nước tang thương làm sau cải được.

Quan Âm 351
quannguyen258@aol.com