CỘNG QUÂN: KHÔNG NGỢM, CHẲNG ĐƯỜI ƯƠI (Ý Nga, Bảo Trâm, Trần Đình Thục)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

EM BỒNG CON
*
Chuyện thuyền nhân, ai còn nhớ hay quên?
❣
Em hoảng sợ, con không còn nhịp thở
Em gọi anh, anh đã biến thành… mưa
Lau mắt em bằng lời hứa rất thừa
Anh nhìn vợ, thương mưa rơi ràn rụa!
*
Biển cuồng nộ, con mình không còn nữa,
Em thét gào trong nức nở đêm khuya,
Trời bao la, em không một ruột rà,
Ôm núm ruột ru lời buồn từ giã…
 
Ôi thương quá! Em tôi cùng thảm họa,
Đất nước này, từ cưỡng chiếm vong gia,
Đảng lên ngôi, dân chết hết thật thà,
Nghe buồn bã “Khúc Thái Hòa Thống Nhất.”
 
Con đã mất, em nhắc hoài: Mất đất!
Rồi hôm nay mất Nước nữa kìa em!
Mẹ Việt Nam ngày càng khổ nhục thêm
Ai gào thét cho Sóng gầm, Bão nổi?
 
Bao đồng đội đã cùng anh đánh đổi
Mạng sống này để tiếp nối sử thiêng
Nào oan khiên chịu chết, để bạo quyền
Đem dâng đất của tổ tiên cho giặc.
 
Dân cuồng nộ thời mới an xã tắc!
Em khóc đi! Cho nước mắt thành thơ
Hãy khóc luôn, nhắc người giữ vững Cờ
Cờ Chính Nghĩa ươm ước mơ quật khởi!

Ý Nga, 23-10-2011.

Ảnh do chị NGUYEN NEN chuyển.
Cảm tác, nhân đọc 
“ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BIẾN THÀNH VÙNG SÂU, VÙNG XA” của LÂM VĂN BÉ
EM CHƯA VỪA Ý
*
Ca dao:
“Trai khôn tìm vợ chợ đông
Gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân”
*
Chợ đông tìm vợ công lao
Ba quân: sao đến? Má đào kém khôn!
 
Phải chi chọn chuyện nước non
Đầu quân Trưng, Triệu; lòng son diệt thù.
Phải chi hóa đá Vọng Phu
Sĩ Phu theo: bước! Biên khu trở về.
 
Mừng anh vừa ý phu thê,
Buồn em bất ý lời thề hồi hương!
Ý Nga, 18-10-2011

HỒNG NHAN BẠC PHẬN
Kiều xưa một nỗi đoạn trường
Kiều nay… trăm đoạn “trường”: đường-bán-thân
Bán tuổi xuân, khắp xa gần
Để nuôi đoàn, đảng Vô Thần ăn chơi.
Ý Nga, 23.10.2011