…”CÓ NHỮNG CUỘC CHIA TAY KHÔNG TÊN” (Jimmy Nguyễn)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of text

Người ta thường nghĩ chia tay là phải có một mối quan hệ để kết thúc.
Nhưng có những cuộc chia tay không tên.
Không một lời yêu.
Không một lần nắm tay.
Vậy mà đau đến tận cùng.
———
Chị quen anh vào một đêm mất ngủ.
Lúc đó đã gần hai giờ sáng. Chị vô tình đọc được bài viết của anh trong một hội nhóm.
Bài viết kể về một người cha già ngồi đợi con trước hiên nhà. Chỉ vài trăm chữ ngắn ngủi thôi mà chị khóc hết cả đêm.
Chị để lại một bình luận.
Anh trả lời.
Rồi từ đó, họ quen nhau.
Ngày nào cũng vậy.
Buổi sáng anh gửi một câu chào.
Buổi trưa hỏi chị ăn cơm chưa.
Buổi tối kể cho chị nghe hôm nay anh gặp những chuyện gì.
Dần dần, anh trở thành thói quen.
Một thói quen mà chị không hề nhận ra cho đến ngày thiếu nó.
———
Chị chưa từng hỏi anh có yêu mình không.
Vì chị sợ.
Sợ câu trả lời là “không”.
Mà cũng sợ câu trả lời là “có”.
Ở tuổi của chị, người ta không còn đủ can đảm để bắt đầu những cuộc tình quá mong manh.
Nhưng trái tim lại chẳng bao giờ chịu nghe lời lý trí.
Có những đêm thức trắng.
Chị mở khung chat của anh.
Đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ.
Nhìn dấu chấm xanh sáng lên rồi lại tắt.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy vui.
———
Ngày gặp nhau, trời đổ mưa.
Anh đứng dưới mái hiên quán cà phê.
Không giống những gì chị từng tưởng tượng.
Anh già hơn trong ảnh.
Gầy hơn trong ảnh.
Khóe mắt có những nếp nhăn của một người đã đi qua quá nhiều sóng gió.
Nhưng ánh mắt anh…
Vẫn dịu dàng như những dòng chữ anh từng viết.
Họ ngồi đối diện nhau gần ba tiếng đồng hồ.
Nói đủ thứ chuyện trên đời.
Cười rất nhiều.
Và rồi anh nhắc đến gia đình.
Nhắc đến người vợ đã nằm liệt giường nhiều năm sau một cơn tai biến.
Nhắc đến những lần thức trắng đêm chăm sóc.
Nhắc đến những khoản tiền thuốc men.
Nhắc đến những tháng ngày anh gần như quên mất bản thân mình.
Anh kể bình thản như đang kể về thời tiết.
Còn chị nghe mà tim đau đến nghẹn lại.
Bởi chị biết…
Mình đã thương nhầm một người không được phép thương.
———
Lúc chia tay, anh đưa chị ra xe.
Mưa vẫn rơi.
Anh kéo nhẹ chiếc ô về phía chị.
Vai anh ướt một nửa.
Không hiểu sao khoảnh khắc ấy chị chỉ muốn khóc.
Muốn ôm lấy anh.
Muốn nói rằng:
“Hay là anh sống cho mình một lần đi.”
Nhưng chị không nói.
Vì chị hiểu.
Có những người cả đời chỉ biết sống cho người khác.
Và đó cũng là điều khiến họ trở nên đáng quý.
———
Tối hôm đó, anh nhắn:
“Về tới nhà chưa?”
Chị nhìn màn hình rất lâu.
Rồi trả lời:
“Em về rồi.”
Đó là lần cuối cùng chị gọi mình là “em”.
———
Suốt nhiều ngày sau, chị không ngủ được.
Cứ nhắm mắt là nhớ đến ánh mắt của anh dưới cơn mưa hôm ấy.
Nhớ bàn tay anh vô tình chạm vào tay mình.
Nhớ nụ cười hiền lành của anh.
Nhớ tất cả.
Càng nhớ càng đau.
Càng đau càng nhớ.
———
Rồi chị hiểu rằng mình không thể tiếp tục bước thêm cùng anh nữa.
Không phải vì hết yêu.
Mà chính vì còn yêu quá nhiều.
Yêu đến mức không đành lòng nhìn anh giằng xé giữa bổn phận và cảm xúc.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh kia mới là người cần anh nhất.
Bà đã trao cho anh cả tuổi trẻ, cả cuộc đời.
Còn chị, dù có yêu anh đến đâu, cũng không có quyền lấy đi những tháng ngày trách nhiệm cuối cùng mà anh phải dành cho vợ mình.
Chị từng nhiều lần tự nhủ sẽ ích kỷ một lần thôi.
Chỉ cần được ở bên anh.
Chỉ cần được nắm tay anh thêm một đoạn đường.
Nhưng cuối cùng chị không làm được.
Bởi chị biết, nếu tiếp tục, người đau khổ sẽ không chỉ là chị.
Mà còn là anh.
Là người phụ nữ đang từng ngày chống chọi với bệnh tật kia.
Và rồi chị quyết định.
Dù trái tim có vỡ vụn.
Dù phải mang theo nỗi nhớ này suốt quãng đời còn lại.
Chị vẫn phải rời đi.
Âm thầm.
Dứt khoát.
Để anh được trọn vẹn với trách nhiệm của mình.
Và để tình yêu chị dành cho anh, ít nhất vẫn còn giữ được sự tử tế cuối cùng.
———
Một đêm khuya.
Chị mở điện thoại.
Anh đang online.
Dấu chấm xanh sáng lên như mọi khi.
Chỉ khác là lần này chị không nhắn gì nữa.
Chị vào cài đặt.
Xóa tài khoản mạng xã hội.
Xóa tất cả hình ảnh.
Xóa tất cả tin nhắn.
Xóa mọi cách để anh có thể tìm thấy chị.
Và sẽ đổi số điện thoại.
Làm xong hết, chị ngồi lặng trong bóng tối.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
———
Một năm sau.
Trong một lần mượn điện thoại bạn bè, chị vô tình nhìn thấy bài viết mới của anh được chia sẻ lại.
Anh vẫn viết.
Vẫn những câu chữ nhẹ nhàng ấy.
Vẫn những câu chuyện khiến người ta rưng rưng.
Ở cuối bài viết có một dòng ngắn ngủi:
“Có những người đi ngang qua cuộc đời mình rất khẽ. Khẽ đến mức không kịp nói lời tạm biệt. Nhưng lại ở trong tim rất lâu.”
Chị đọc xong.
Lặng người.
Không biết anh viết cho ai.
Cũng không biết có phải cho mình hay không.
Nhưng đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, chị đã khóc.
Khóc như ngày biết mình phải rời xa anh.
Bởi chị hiểu rằng…
Điều đau nhất không phải là yêu một người mà không được ở bên.
Mà là biết người ấy cũng từng là một phần quan trọng trong trái tim mình, rồi tự tay cắt đứt mọi con đường quay lại.
Để từ đó về sau, giữa hàng triệu con người ngoài kia…
Hai người trở thành những người xa lạ biết rõ về nhau nhất.
———
Ba năm sau.
Một đêm mất ngủ, chị vô tình lướt mạng như một thói quen cũ.
Giữa hàng trăm bài viết được chia sẻ, có một bài đang lan truyền với hàng ngàn lượt tương tác. Điều khiến chị khựng lại không phải là tên tác giả, mà là cái tên xuất hiện ngay trên tiêu đề.
Tên chị.
Tim chị bất chợt đập mạnh.
Run run, chị bấm vào đọc.
Từng dòng chữ hiện ra trước mắt.
Đó là câu chuyện về một người phụ nữ anh quen trên mạng. Về những cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya. Về lần gặp gỡ duy nhất dưới cơn mưa năm ấy. Về một người đã lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời anh mà không một lời giải thích.
Mỗi chi tiết trong câu chuyện đều quen thuộc đến đau lòng.
Anh đang viết về chị.
Ở cuối bài viết, có những dòng ngắn ngủi:
“Nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này, anh muốn nói rằng anh đã từng rất nhớ em.”
“Anh biết em rời đi vì điều gì.”
“Anh không trách.”
“Chỉ tiếc là cả đời này, anh chưa từng có cơ hội nói với em rằng em đã cứu anh khỏi những tháng ngày tăm tối nhất.”
Màn hình điện thoại nhòe đi.
Chị đưa tay lau nước mắt nhưng càng lau càng không nhìn rõ chữ.
Ba năm qua, chị vẫn nghĩ mình là người duy nhất mang theo tiếc nuối.
Hóa ra ở một góc nào đó của cuộc đời, cũng có một người vẫn âm thầm nhớ về chị như thế.
Đôi mắt đỏ hoe, chị kéo xuống cuối bài viết.
Bên dưới chỉ có một dòng chú thích ngắn ngủi từ người quản trị trang:
“Bài viết này được đăng lại từ bản thảo chưa công bố của tác giả.”
“Ông đã qua đời cách đây hai tháng.”
Chiếc điện thoại tuột khỏi tay chị.
Ngoài kia, thành phố vẫn sáng đèn.
Dòng người vẫn vội vã đi qua.
Ba năm, ba năm qua …
Ba năm trời chị vẫn nghĩ mình là người duy nhất mang theo tiếc nuối.
Hóa ra ở một nơi nào đó trong cuộc đời, cũng có một người vẫn luôn nhớ về chị.
———
Cũng đêm hôm ấy.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, chị mở lại chiếc hộp cũ chứa những kỷ niệm đã cất đi.
Trong đó có tấm vé xe ngày chị đến gặp anh.
Một tờ hóa đơn quán cà phê đã nhòe chữ.
Và một mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ anh từng viết cho chị.
Chị ôm tất cả vào lòng.
Khóc đến gần sáng.
Không phải vì anh đã mất.
Mà vì cuối cùng chị cũng hiểu:
Có những cuộc đời đi ngang nhau quá muộn.
Muộn đến mức gặp được nhau là hạnh phúc.
Nhưng ở lại cùng nhau lại là điều không thể.
Và nỗi đau lớn nhất của con người đôi khi không phải là chia ly.
Mà là mang theo một câu “giá như…” suốt phần đời còn lại.