BÓNG ĐÁ VÀ TIÊU CHUẨN KÉP (Edric Evans)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

May be an image of soccer, football and text

Một chiếc thẻ đỏ sai không chỉ là lỗi trọng tài. Nó là bài kiểm tra sự công bằng của những người đang xem bóng đá.

Trường hợp Balogun bị thẻ đỏ cho thấy một điều rất rõ: nhiều người không thật sự quan tâm đúng sai. Họ chỉ quan tâm đội nào bị phạt.

Nếu đó là đội họ thích, họ sẽ nói về công lý, VAR, luật chơi, tinh thần thể thao.

Nhưng nếu đó là Mỹ, họ lập tức đổi giọng.
Họ nói Mỹ chơi bẩn. Họ nói Mỹ được FIFA chống lưng. Họ nói Mỹ có Trump, có quyền lực, có chính trị phía sau. Họ nói đủ thứ, miễn sao phù hợp với sự ghét bỏ có sẵn trong đầu họ.

Nhưng thực tế trên sân lại lạnh lùng hơn mọi lời bình luận cảm tính.

Mỹ mất người. Mỹ phải đá gần 30 phút với 10 cầu thủ. Mỹ phải chịu áp lực chiến thuật, thể lực và tâm lý. Balogun bị đuổi khỏi sân. Đội tuyển Mỹ phải tự sinh tồn trong một trận đấu mà chỉ một sai lầm nhỏ có thể phá hủy tất cả.
Sau đó, FIFA ghi nhận án phạt là quá nặng.

Nhưng câu hỏi quan trọng nhất là: ghi nhận để làm gì?

Ghi nhận không trả lại 30 phút thi đấu. Ghi nhận không trả lại lợi thế nhân sự. Ghi nhận không trả lại năng lượng cầu thủ đã mất. Ghi nhận không xóa đi rủi ro mà Mỹ đã phải gánh chịu ngay trên sân.

Nếu trong 30 phút đó Mỹ bị gỡ hòa rồi thua, chuyện gì sẽ xảy ra?

Câu trả lời rất đơn giản: không ai trả lại gì cả.

Những người ghét Mỹ sẽ cười. Những người nói Mỹ chơi bẩn sẽ im lặng. Những người kéo Trump, chính trị và định kiến vào bóng đá sẽ coi đó là kết quả xứng đáng. Còn đội tuyển Mỹ thì bị loại, Balogun mang tiếng, và một tập thể phải trả giá cho một quyết định mà sau đó người ta mới lạnh lùng gọi là “quá nặng”.

Đó chính là tiêu chuẩn kép.

Khi Mỹ gặp bất lợi, họ gọi đó là công bằng. Khi Mỹ được sửa sai sau trận, họ gọi đó là thiên vị. Khi Mỹ thắng trong thế thiếu người, họ nói Mỹ may mắn. Khi Mỹ phản ứng với quyết định sai, họ nói Mỹ sợ thua.

Nói cách khác, với những kẻ ghét Mỹ, kết quả nào cũng có thể bị bóp méo thành một câu chuyện chống lại Mỹ.

Vấn đề không còn là bóng đá nữa. Vấn đề là sự thành kiến được ngụy trang dưới danh nghĩa công bằng.

Công bằng thật sự không chọn phe trước rồi mới tìm lý do sau.

Một người xem bóng đá tử tế phải có khả năng thừa nhận sự thật ngay cả khi sự thật đó bảo vệ đội mình không thích.

Balogun có thể được xóa án. FIFA có thể ghi nhận lỗi phạt quá nặng. Trận đấu có thể đã kết thúc theo hướng có lợi cho Mỹ.

Nhưng sự thật vẫn nằm đó:
Mỹ đã phải trả giá ngay trong trận đấu. Mỹ đã bị đặt vào thế bất lợi thật sự. Và nếu họ sụp đổ trong 30 phút đó, không một lời xin lỗi nào đủ sức sửa lại hậu quả.

Bóng đá không cần những người yêu Mỹ. Bóng đá cũng không cần những người ghét Mỹ.

Bóng đá cần những người đủ lạnh để nhìn vào sự thật:

Một quyết định sai là sai. Một chiếc thẻ đỏ nặng là nặng. Một đội bóng phải chơi thiếu người gần 30 phút là một thiệt hại thật.

Còn ai chỉ nhìn thấy “Mỹ” rồi tự động kết luận “chơi bẩn”, thì họ không đang phân tích bóng đá.

Họ chỉ đang để sự thù ghét phân tích thay cho cái đầu của mình.

Có một điều nhiều người cũng nên hiểu rõ hơn về văn hóa thể thao Mỹ:
Người Mỹ yêu thể thao không đồng nghĩa với việc họ nghĩ rằng môn thể thao nào họ cũng phải đứng số 1, phải thống trị, phải chiến thắng bằng mọi giá.

Một quốc gia hơn 340 triệu dân không thể lấy một môn thể thao duy nhất để định nghĩa toàn bộ nền thể thao của họ.

Hãy nhìn Olympic.

Mỹ không phải lúc nào cũng thắng mọi nội dung. Họ không thống trị từng đường chạy, từng hồ bơi, từng sàn đấu, từng môn thi. Họ cũng có thất bại, có những vận động viên bị đánh bại, có những khoảnh khắc phải nhìn quốc gia khác bước lên bục cao nhất.

Nhưng điều đáng nói là qua nhiều kỳ Olympic, Mỹ luôn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới về tổng thành tích. Điều đó không đến từ việc họ bắt buộc phải thắng một môn cụ thể, mà đến từ chiều sâu của một nền thể thao: bóng rổ, điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng bầu dục, bóng chày và hàng chục bộ môn khác.

Đó là sự khác biệt giữa một nền thể thao rộng và một tư duy chỉ nhìn vào một trận đấu.
Có người nhìn bóng đá và nghĩ: “Mỹ không thể thua vì Mỹ muốn chứng minh họ là số 1.”
Nhưng đó là cách suy nghĩ áp đặt.

Với rất nhiều người Mỹ, thể thao trước hết là cạnh tranh, giải trí, phát triển con người và xây dựng văn hóa cộng đồng. Từ trường học, đại học cho đến chuyên nghiệp, thể thao là một phần trong đời sống chứ không chỉ là công cụ để chứng minh quyền lực.

Nếu chỉ vì Mỹ thắng một trận bóng đá mà lập tức nói “FIFA giúp Mỹ”, “Mỹ dùng ảnh hưởng”, “Mỹ không chấp nhận thua” thì hãy tự hỏi:
Nếu thật sự mọi thứ được sắp đặt để Mỹ thắng, tại sao họ lại phải chịu một chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi và đá thiếu người gần 30 phút?
Một đất nước đã có vị trí rất lớn trong thể thao thế giới không cần một trận bóng đá để chứng minh họ biết chơi thể thao.

Thắng thì vui. Thua thì làm lại. Đó mới là tinh thần thể thao thật sự.

Còn việc ghét một quốc gia đến mức mỗi chiến thắng của họ đều bị xem là âm mưu, mỗi thành công đều bị nghi ngờ, nhưng mỗi bất lợi họ gặp phải lại bị bỏ qua — đó không phải là phân tích.

Đó chỉ là thành kiến.