BIỂN ĐÔNG KHÔNG CÒN LÀ VẤN ĐỀ KHU VỰC, MÀ LÀ MỘT VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TOÀN CẦU …

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Quốc tế phối hợp tập trận trên Biển Đông

Vụ kiện Trọng tài Biển Đông được quyết định vào ngày 12/7/2016 là một vụ kiện được đưa ra chống lại Trung Cộng về việc kiểm soát hiệu quả các đặc điểm hàng hải ở Biển Đông vốn là một phần của tranh chấp lãnh thổ. Vụ kiện đã được quyết định có lợi cho nguyên đơn là Philippines với việc Tòa Trọng Tài Quốc Tế La Haye bác bỏ yêu sách của Trung Cộng về “Đường 9 đoạn”, trong đó Trung Cộng tuyên bố các quyền lịch sử đối với hầu hết Biển Đông.

Vào ngày phán quyết được đưa ra, Bộ Ngoại giao Trung Cộng tuyên bố rằng “Sự tồn tại của [phán quyết trọng tài] là bất hợp pháp và bất kỳ phán quyết nào mà nó đưa ra đều vô hiệu, không có hiệu lực ràng buộc”.

Trên thực tế, Trung Cộng đã thành công trong việc biến 7 đảo nhân tạo được xây dựng từ các bãi đá ngầm ở Trường Sa và các địa điểm khác thành căn cứ quân sự. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung vào tháng 9/2015, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình tuyên bố rằng “Trung Cộng không có ý định theo đuổi quân sự hóa ở Biển Đông”, nhưng trên thực tế, Trung Cộng đã không làm như vậy mà hành động ngược lại.

Vào tháng 2/2016, Bộ Ngoại giao Trung Cộng giải thích rằng, “Việc Trung Cộng khai triển các cơ sở quốc phòng hạn chế trên lãnh thổ của mình ở (quần đảo Trường Sa) là hành động thực thi quyền tự vệ mà một quốc gia có chủ quyền được hưởng theo luật pháp quốc tế. Nó không liên quan gì đến quân sự hóa”. Điều rõ ràng từ những thực tế này là Trung Cộng đang bỏ qua nghĩa vụ tôn trọng phán quyết ràng buộc của trọng tài và Trung Cộng tiếp tục các hoạt động đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Vào tháng 11/2002, Trung Cộng đã đồng ý với các nước ASEAN về “Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông”. Tuyên bố hứa hẹn, cùng với những điều khác, việc tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á và nghị quyết của tranh chấp lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, nó cũng thiết lập sự kiềm chế đối với các hành động có thể khiến xung đột gia tăng. Tuy nhiên, Trung Cộng đã phớt lờ hiệp định chính trị này và đã thực hiện hành vi xâm phạm lãnh thổ của mình ở Biển Đông chà đạp lên phán quyết và luật biển quốc tế.

Sau khi phân xử, tuyên bố đã được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh giữa Trung Cộng và các nước ASEAN tổ chức tại Lào vào ngày 7/9/2016. Trong tuyên bố này, mục tiêu được đặt ra là kết thúc các cuộc đàm phán trong nửa đầu năm 2017 liên quan đến “Bộ luật Ứng xử ở Biển Đông”, có liên quan đến vấn đề Biển Đông. Đến năm 2021, mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Trọng tâm phải là các hành động của Trung Cộng nhằm loại trừ các quốc gia bên ngoài khu vực khỏi các quyết định liên quan đến “Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông”.

Trung Cộng đang tăng cường sức ép ngăn cản các quốc gia ven biển tham gia các cuộc tập trận quân sự hoặc phát triển tài nguyên đáy biển với các nước ngoài khu vực. Các nước ASEAN đang đàm phán với Trung Cộng, quốc gia đang từ chối tôn trọng phán quyết của Trọng tài Biển Đông có tính ràng buộc pháp lý, hy vọng rằng phán quyết này sẽ tôn trọng các thỏa thuận ràng buộc pháp lý mới.

Theo Luật Cảnh sát biển Trung Cộng được ban hành vào ngày 1/2/2021, cụm từ “vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Cộng” được sử dụng thay cho “đường 9 đoạn”. Vào ngày 8/3/2021, Li Zhanshu, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Trung Cộng, phát biểu trong Báo cáo về công việc của Ủy ban Thường vụ cho rằng mục đích của việc thiết lập Luật “Cảnh sát biển Trung Cộng” là “Để thực hiện tư duy của Tập Cận Bình về củng cố quân đội, đáp ứng nhu cầu phát triển quốc phòng và quân đội trong thời kỳ mới”. Điều này làm rõ rằng “Cảnh sát biển Trung Cộng” về bản chất là một Lực lượng hải quân thứ 2. Sự phối hợp giữa “Cảnh sát biển Trung Cộng” và “Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân” đã bắt đầu và các cuộc tập trận chung giữa 2 lực lượng đã được thực hiện trên Đảo Woody thuộc quần đảo Hoàng Sa vào tháng 7/2020.

Vào ngày 21/3/2021, chính phủ Philippines xác nhận rằng khoảng 220 tàu đánh cá Trung Cộng đang neo đậu trong đội hình quân sự, được xem như một cuộc khai triển của Lực lượng dân quân của Trung Cộng, trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, cách Bataraza trên đảo Palawan ở phía tây Philippines khoảng 175 hải lý về phía tây. Philippines phản đối nhưng không thể tự mình đuổi tàu cá Trung Cộng.

Vào ngày 3/4/2021, Lực lượng Vũ trang Philippines thông báo rằng họ đã xác nhận sự hiện diện của một cấu trúc mới. Nếu đây là công việc xây dựng đảo nhân tạo thứ 8, thì nó thể hiện sự thách thức trắng trợn của Trung Cộng đối với phán quyết của Trọng tài Biển Đông và cộng đồng quốc tế. Loại nỗ lực đe dọa này của Trung Cộng như một biện pháp thay đổi thực tế cục bộ vẫn tiếp tục diễn ra ở Biển Đông. Việc xử lý Lực lượng dân quân trong tình huống “vùng xám” này là một vấn đề mới trong luật pháp quốc tế.

Chắc chắn, nguồn gốc của vấn đề Biển Đông nằm trong các tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia ven biển. Tuy nhiên, việc cho phép Trung Cộng phớt lờ phán quyết của trọng tài và đơn phương thay đổi các điều kiện hiện có bằng vũ lực sẽ khiến Biển Đông bị chi phối bởi nguyên tắc vũ lực hơn là pháp quyền.

“Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở” là một khuôn khổ chiến lược được đưa ra bởi bộ Tứ gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc và Ấn Độ, những quốc gia phản đối các hành động của Trung Cộng ở Biển Đông. Việc Anh, Pháp và Đức tham gia các cuộc tập trận chung dựa trên Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương nhấn mạnh rằng Biển Đông không còn chỉ là một vấn đề khu vực; nó bây giờ đã là một vấn đề cấp bách mang tính chất toàn cầu. Tất cả các quốc gia quan tâm phải hành động để bảo đảm pháp quyền và duy trì các giá trị phổ quát, bao gồm quyền tự do hàng hải và giải quyết hòa bình các tranh chấp.

Theo tạp chí The Diplomat
The Global South China Sea Issue
Bài viết SAKAMOTO Shigeki
Ngày 04 tháng 7 năm 2021