Tha hương, năm tận tháng cùngMẹ ơi, nhớ mẹ não nùng lòng conNhớ ngày hoa búp, nụ nonCon chưa đủ lớn đủ khôn để mà…Biết đời rồi sẽ chia xaVà ngày mất mẹ sẽ là cuồng phongĐau thương sóng nổi trong lòngNhận con chìm xuống đáy dòng cô đơnKhông ai lau lệ tủi hờnKhông ai nâng dắt qua cơn bão bùng …*Hôm nay năm tận tháng cùngVà trời tuyết cứ chập chùng tuyết bayCuối năm, những lúc thế nàyXót xa nhớ mẹ con hay tâm tìnhNghiêng thơ rót xuống lòng mìnhMẹ ơi, mẹ cõi vô hình, biết không ???Rằng con nhớ mẹ vô cùngTừ ngày xa mẹ chưa ngừng lệ rơiVì từ mất mẹ thì đờiNhững yêu thương cũng chứa lời dối gianVà đời điên đảo, đa đoanVà con khờ khạo vô vàn mẹ ơiCho nên ganh ghét của đờiLuôn tìm con để gieo lời nghiệt oanBàn tay đời chẳng nhẹ nhàngNhư lòng mẹ đã dịu dàng thương yêu*Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiềuBài thơ dâng mẹ viết chiều cuối nămCó buồn vui cuộc thăng trầmCó lời tâm sự có thầm lệ rơi…Có con đi giữa cõi ngườiNhìn hoa tuyết trắng đau trời cố hương …Ngô Minh Hằng
—