BÀI THƠ CHO CON YÊU QUÝ (Ngô Minh Hằng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm

Bao công lao cho con được học hành

Mẹ chỉ mong con khôn lớn thành nhân

Là người tốt cho gia đình, xã hội

Đã có lúc vì no con, mẹ đói

Mẹ lạnh lùng cho con ấm chiều đông

Con an vui mẹ mừng rỡ trong lòng

Con đau yếu mẹ muộn phiền lo lắng

Khi con ngủ mẹ giữ đời yên lặng

Để không làm kinh động giấc mơ con

Mẹ vun bồi uốn nắn nhánh cây non

Ngay từ lúc mầm xanh vừa vỡ đất

Nhìn con lớn, mẹ ơn đời vô tận

Xin ơn Trên gìn giữ bước con đi

Mẹ đứng bên trời dõi bóng huyền vi

Đường mây rộng đại bàng con xoải cánh

Cứ thế nhé, giữ lòng mình khiêm hạnh

Cho tâm hồn trong sáng mãi như gương

Cuối trời  kia con còn một quê hương

Mà dân tộc đang trùng trùng dâu bể

Quê vẫn đợi những bàn tay tuổi trẻ

Trái tim hồng, dòng máu đỏ, thiết tha

Đợi chân người không ngại bước xông pha

Để nối chí tiền nhân, nòi hào kiệt

Gương chính khí từ ngàn xưa bất diệt

Đã bao phen đuổi giặc cứu sơn hà

Hội nghị Diên Hồng, chiến thắng Đống Đa

Sẽ mãi mãi thơm hương lừng kim cổ

Nếu con nhớ, con nhắc người không nhớ

Rằng giống nòi Hồng Lạc Việt Nam ơi !

Hãy đứng lên, đứng thẳng để làm người

Con yêu quý, đấy tâm tình của mẹ

Con mở thơ ra, đọc đi mà để

Biết phải làm gì cho đất nước con…

Ngô Minh Hằng