BA NGƯỜI PHỤ NỮ NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC TRUNG HOA (Lý Tuệ)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

(Ảnh Wikipedia) Ba chị em nhà họ Tống: từ trái Tống Khánh Linh, Tống Ái Linh (ngồi giữa) và Tống Mỹ Linh

Nhắc đến gia đình họ Tống là gia đình danh tiếng nhất ở Trung Hoa của thế kỷ thứ 20. Gia đình này có ba người con gái mang ba đặc tính đặc biệt khác nhau: Sách Trung Hoa có cuốn “Ba Chị em nhà họ Tống” đọc khá hấp dẫn và nổi tiếng. Cả tỉ người Tàu cho rằng trong ba chị em nhà họ tống, một người yêu nước, một người yêu tiền và một người yêu quyền lực.
1) Bà Tống Ái Linh (1890-1973): Người chị đầu, vợ thứ hai của nhà cách mạng Tôn Dật Tiên, Tổng Thống đầu tiên của nước Trung Hoa với cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911, khi chết, bà được dân tộc Trung Hoa xưng là “mẫu quốc”. Vì lý tưởng yêu nước, nên bà yêu nhà cách mạng Tôn Dật Tiên, lúc 22 tuổi, dù bị thân phụ bà là mục sư Tống Gia Thụ nhốt trên một căn phòng ở lầu ba, nhưng trong một đêm bà trốn khỏi nhà bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cha mình. Bà xuống thuyền sang Nhật Bản để làm vợ  hai  của Tôn Dật Tiên lúc đó đã 50 tuổi.  Bà được nhân dân Trung Hoa tôn sùng là người đàn bà yêu nước Trung Hoa..
2) Người thứ hai là Tống Khánh Linh (1893-1981): Người đàn bà yêu tiền, bà Ái Linh kết hôn với Khổng Tường Hy là chủ ngân hàng giàu có nhất nước Trung Hoa thời bấy giờ. Về chính trị, ông Khổng Tường Hy cũng trong Ban Chấp Hành Trung Ương Trung Hoa Quốc Dân Đảng năm 1931. Giữ chúc Thủ Tướng Trung Hoa Dân Quốc từ 1/1/1938 – 20/11/1939. Ông rất có ảnh hưởng đến những chính sách về kinh tế tài chánh của chính quyền Tưởng Giới Thạch vào những thập niên 1930 và 1940. 
Ông Khổng đã từng đại diện cho Trung Hoa tại Hội nghị Tiền Tệ và Tài Chính Quốc Tế năm 1944, tại đây ông đã ký Hiệp định Bretton Woods trong Hội nghị Bretton Woods tại khách sạn Mount Washington, New Hampshire, Hoa Kỳ. Hội nghị này đã ra đời Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) và Ngân hàng Tái Thiết và Phát triển Quốc Tế (IBRD), ngày nay là một phần của  hệ thống Ngân Hàng Thế giới (World Bank).
3) Người em gái út Tống Mỹ Linh (1897-2003): Người đàn bà yêu quyền lực, Bà Mỹ Linh  là vợ thứ hai của Tổng Thống Tưởng Giới Thạch. Bà là một du học ở Mỹ có bằng bằng Master, trở về nước bà làm vợ của TT Tưởng Giới Thạch mà người đời cho danh hiệu là “đệ nhất phu nhân muôn thuở”. Ở đâu bà cũng muốn đứng ở vị thế quyền lực hay danh dự cao nhất,  Chủ tịch danh dự của Quỹ Viện trợ Thống nhất Vương Quốc Anh, Thành viên danh dự Hội Kỷ Niệm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Vào cuối thập niên 60 của thế kỷ 20, bà là một trong mười phụ nữ có quyền lực nhất, và bà cũng là là người phụ nữ thứ hai được đọc diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ.

“Miệng nhân gian có gang có thép” thì cho bà Tống Mỹ Linh chỉ “ham” quyên lực, đó là đánh giá bên ngoài. Qua bài diễn văn bà đọc ở New York năm 1949, là năm Tưởng Giới Thạch phải chạy ra Đài Loan vì bị thất trận trước Mao Trạch Đông cộng sản. Nhận thấy bài diễn văn của bà cách đây 72 năm mà nay vẫn còn có gía trị chống cộng. 

 

Trích:

“Chào các bạn:

Hôm nay tôi nói chuyện với các bạn, chính là muốn gửi lời chào tạm biệt đến các bạn, cảm ơn vì sự hiếu khách của bạn. Hy vọng rằng khi tôi đến Hoa Kỳ lần sau, không khí sẽ càng thêm vui vẻ, đất nước của chúng tôi đã giành lại tự do từ móng sắt của kẻ xâm lược dị tộc [cộng sản Mao]

Mỗi lần rời khỏi nước Mỹ, tôi không khỏi cảm thấy mất mát. Tôi không chỉ là một du khách, mà tôi đã trải qua nhiều năm ở đây với tư cách là một thiếu nữ, tôi đã nhận được tất cả sự giáo dục ở đây, và cũng đã thu được nhiều gợi ý giúp tôi có thể phục vụ người dân trong nước [Trung Hoa]. Vài ngày nữa, tôi sẽ trở lại Trung Hoa. Tôi sẽ không quay lại Nam Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải hay Quảng Châu. Tôi sẽ không trở lại Đại Lục của chúng tôi. Tôi sẽ quay lại đảo Đài Loan, nơi có người dân của tôi. Đài Loan là pháo đài của tất cả hy vọng của chúng tôi, là căn cứ cho sự phản kháng cự của chúng tôi đối với sự chà đạp của dị tộc [cộng sản Mao].

Bà Tống Mỹ Linh năm 1949

Cho dù có được viện trợ hay không, chúng tôi cũng nhất định sẽ chiến đấu. Chúng tôi đã không thất bại, hàng triệu đồng bào của chúng tôi cam kết đấu tranh trường kỳ. Chỉ cần chúng tôi còn lại một hơi thở, chỉ cần chúng tôi có niềm tin vào Thượng Đế, chúng tôi phải tiếp tục đấu tranh, không một ngày nào, không một lúc nào không đấu tranh cho tự do.

Chúng ta phải lấy độc trị độc. Chúng ta phải chiến đấu và tiêu diệt kẻ thù bằng tinh thần bất khuất và nghị lực được sinh mệnh giao phó. Ở khắp nơi trên Trung Hoa Đại lục đều có đội quân du kích của chúng tôi, cầm trên tay ngọn đuốc hừng hực tự do. Sự dối trá, lừa bịp của kẻ thù, sự dụ dỗ và tuyên truyền của kẻ thù, không những bị tiêu diệt bằng đạn, mà còn phải đánh bại bằng chân lý.

Đồng bào bị áp bức ở Đại lục, chỉ cần kèn lệnh vang lên, chắc chắn sẽ nghe tiếng mà hưởng ứng, hiệp đồng với các lực lượng phản công, tiêu diệt bạo quyền cộng sản.

Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi quyết tâm cống hiến cả sinh mệnh.

Những gì người ta có thể trông thấy, có thể là các loại thất bại bề ngoài. Những ai tham sống sợ chết, không màng đến đạo lý, có thể cho rằng vô phương cứu chữa và muốn xóa sổ Trung Hoa.

Tôi hy vọng rằng bất kể tiếng nói của tôi vang đến góc tự do nào của thế giới, nó có thể khơi dậy những người yêu tự do, cho họ biết một Trung Hoa bị bỏ rơi và cô độc, giờ đây chỉ có một khẩu súng duy nhất để bảo vệ tự do. Thế giới đã bị chia cắt thành hai hàng rào lớn là tự do và chủ nghĩa cộng sản, trong một tương lai không xa, sẽ còn có hàng ngàn ngàn vạn vạn người dân khác phải đứng trước sự lựa chọn. Đến cuối cùng, họ có muốn đấu tranh cho tự do? Hay sẽ bị làm nô lệ (cho ĐCST)?

Mọi người phải minh bạch rằng, chúng tôi đã chọn đấu tranh cho tự do. Nó không phải – và thế giới nên biết rằng nó không phải – vẻn vẹn chỉ là cuộc đấu tranh của chúng tôi. Cuộc đấu tranh hiện nay ở Trung Hoa, chính là sơ kỳ của một cuộc xung đột khổng lồ giữa thiện và ác, cũng chính là khởi đầu của cuộc đấu tranh giữa tự do và chủ nghĩa cộng sản.

Chồng tôi đã lãnh đạo nhân dân của mình trong cuộc đấu tranh chống cộng sản hơn 20 năm. Trận chiến quyết liệt Quốc – Cộng vào năm 1926, chính là ông [Tưởng Giới Thạch] đơn độc phụ trách. Ông tin chắc rằng trăm phương ngàn kế của Nga lúc ấy đang hòng muốn đánh cắp đất nước của chúng tôi. Ông thấy rằng Trung Hoa đã trở thành vật thí nghiệm cho mọi âm mưu xảo quyệt, mà những âm mưu xảo quyệt này cũng từ đó trở thành chiến thuật mà Nga sử dụng để chống lại thế giới.

Tổng thống Tưởng là người đầu tiên trong số các chính trị gia trên thế giới vạch trần âm mưu của Cộng sản, và ông cũng là người đầu tiên bắt đầu chống Cộng. Mấy năm trước kia, ông được ca ngợi vì lòng dũng cảm và sự kiên trì chống Cộng. Bây giờ lại bị người ta khinh miệt. Dù thời thế có đổi thay, nhưng con người này vẫn không thay đổi. Chồng của tôi vẫn lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm và tà thuyết của bọn chúng với tinh thần bất khuất.

Nhân dân chúng tôi quyết tâm tiếp tục đấu tranh giữ nước. Chỉ cần chúng tôi còn lại một hơi thở, chỉ cần có dị tộc chiếm cứ quốc thổ Trung Hoa, thì chúng tôi sẽ cùng dựa vào một nơi, dù là đảo như Đài Loan hay pháo đài trên núi, để tiếp tục đấu tranh. Tôi nói với các bạn điều này, chỉ là đang trần thuật lại sự thật, không phải để phóng đại chính kiến.

Những người hèn nhát về mặt đạo nghĩa hiện đang bỏ rơi chúng tôi. Với một tâm tình nặng trĩu, tôi thấy rằng nước Anh, một đồng minh trước đây, từng hy sinh hàng triệu sinh mạng trước tự do, nhưng giờ đây lại bị các nhà lãnh đạo của mình đưa vào ổ của âm mưu chính trị. Nước Anh đã vì mấy miếng bạc mà bán linh hồn của một dân tộc, tôi nói điều này là “quá vô sỉ”! Tiền lãi có được từ những miếng bạc này, chính là xương máu, mồ hôi nước mắt đã trả ở chiến trường tự do. Bất cứ ai xấu xa về mặt đạo đức ở trên, trong chính trị vĩnh viễn sẽ không bao giờ phù hợp với công lý.

Điều mà chân lý đòi hỏi ở mỗi quốc gia, chính là dựa theo truyền thống của quốc gia đó, sống trong bầu không khí tự do và tôn nghiêm của nhân loại, đây cũng chính là tinh túy của văn hóa Trung Hoa. Người dân của đất nước chúng tôi – cho dù đối mặt với sức mạnh của dị tộc, thậm chí thân thể của họ bị nô dịch bởi bạo lực của dị tộc, chỉ cần ánh mắt của họ nhìn thấy ngọn hải đăng tự do trong căn cứ của Đài Loan – họ sẽ vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ văn hóa Trung Hoa. Linh hồn chúng tôi là tự do, tâm cảnh của chúng tôi là tự tại. Vì vậy, chúng tôi cũng phải nỗ lực hết sức.

Trong cuộc chiến bảo vệ tự do này, một số người trong chúng ta đã hy sinh, và một số người sẽ tiếp tục chiến đấu. Kẻ xâm lược sẽ không có ngày tìm thấy hòa bình. Không một cường quốc nào có thể ký kết hiệp ước, cũng không một chính trị gia nào có thể soạn thảo khế ước, để bóp nghẹt khát vọng tự do của nhân dân Trung Hoa. Các bà mẹ sẽ hát nó trong bài hát ru, các ông bố sẽ kể về nó trong bàn cơm tối, và các học sinh thanh niên sẽ ra hiệu cho nhau về tự do. Người nông dân tuy bị tước đoạt, bùn đất vẫn có thể trồng được, nhưng không trồng nho, sung cho giặc, mà là bụi gai sẽ mọc khắp mặt đất.

Trung Hoa ban đầu được giải phóng khỏi bàn tay của những kẻ xâm lược dị tộc, hoàn toàn nhờ vào phong trào cách mạng vĩ đại do ông Tôn Trung Sơn khởi xướng. Sau khi phong trào này phát triển thành một phong trào quần chúng, cuối cùng nó đã đánh đuổi quân xâm lược và sáng lập Trung Hoa Dân Quốc.

Không có thế lực nào có thể xóa bỏ sự thật này. Chúng tôi chưa từng tin tưởng vào vũ lực, mà chỉ biết hết lòng tuân thủ nguyên tắc đối nhân xử thế. Các dân tộc khác bởi vì tính toán được mất mà có thể từ bỏ những nguyên tắc này. Nhưng chúng tôi vào thời điểm tồn vong nguy cấp này, thậm chí phải tuân thủ những nguyên tắc này với nghị lực lớn hơn. Loại tinh thần bất khuất này, có thể là bằng chứng cho thấy chúng tôi có lịch sử lâu đời nhất so với bất kỳ dân tộc nào trên thế giới.

Quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Hoa và Hoa Kỳ có lịch sử lâu đời giống như Hoa Kỳ vậy. Có rất nhiều công dân của các bạn đã sống ở đất nước chúng tôi. Người dân của các bạn đã giúp đỡ chúng tôi, đã từng an ủi chúng tôi. Những gì các bạn đã cho là một món quà của tình yêu, và các bạn chưa hề đòi hỏi bất kỳ thù lao gì. Tên của các bạn sẽ vĩnh viễn được nâng niu như một biểu tượng của tình bạn và tình yêu.

Tôi không còn có thể đòi hỏi từ người dân Mỹ điều gì. Trong những tháng tôi ở lại đất nước của các bạn, tôi  không phát biểu diễn thuyết, cũng không hô hào gì. Mặc dù đất nước tôi rất cần sự giúp đỡ cấp bách từ các bạn, nhưng tôi chưa hề tham gia cuộc cạnh tranh cầu viện.

Tôi muốn nói cho các bạn biết tại sao tôi lại im lặng. Khi một quốc gia thực hiện một hành động chính nghĩa, cũng giống như một người đang làm việc thiện, nhất định phải dựa trên lương tâm của mình, mà không phải theo thỉnh cầu hay đòi hỏi của người khác. Các hành động phải được thúc đẩy bởi lòng tốt, lòng trắc ẩn và chính nghĩa. Mà chính nghĩa là thiện, bởi vì bản thân nó là thiện.

Có lẽ các bạn cảm thấy tôi kiêu ngạo? Những người bạn của chúng tôi! Đất nước của tôi đang chịu khuất nhục, chính phủ của tôi bây giờ cô độc trên một hòn đảo ngoài biển. Bruce của Scotland đã từng bước ra khỏi sơn động và đứng cùng với người dân của mình. Chúng tôi cũng phải ra khỏi hòn đảo và sát cánh với người dân của chúng tôi.

Trong giai đoạn này, khẩn cầu mà lại có thể bảo trì được sự tôn nghiêm là điều không thể. Các bạn yêu chúng tôi hay đã bỏ rơi chúng tôi, trong lòng các bạn tự biết.

Các bạn viện trợ Trung Hoa đấu tranh cho tự do, hay là đã vứt bỏ tự do, đều do ý chí của bạn quyết định.

Tôi có thể hứa gì với các bạn? Tôi có thể cam đoan gì cho các bạn? Chẳng lẽ tôi phải cạnh tranh với những kẻ chỉ hứa suông mà thực tế không làm được kia sao?

Chúng tôi đứng vững với hai bàn tay trắng và sẵn sàng nhận sự trợ giúp, chúng tôi đứng vững một cách khiêm tốn và mệt mỏi. Khát vọng hòa bình và nghỉ ngơi của chúng tôi, thậm chí còn cấp thiết hơn việc xin cơm bánh, nhưng chúng tôi không thể từ bỏ cuộc đấu tranh cho tự do, chúng tôi quyết không từ bỏ cuộc đấu tranh cho tự do. Dù có hay không có sự trợ giúp, Trung Hoa quyết sẽ đấu tranh cho tự do.

Đơn độc tác chiến cần thời gian dài, sinh mệnh hy sinh khá lớn. Nếu có viện trợ, thì chúng tôi sẽ giành được chiến thắng nhanh hơn. Nhưng cho dù như thế nào, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ có được tự do.

Quân đội của chúng tôi có ý chí kiên quyết chiến đấu, cũng tin chắc rằng bản năng yêu tự do khâm phục chính nghĩa của con người cuối cùng sẽ giành được thắng lợi. Họ thề sẽ tiếp tục chiến đấu. Sự thật nói cho chúng ta biết rằng, công lý cuối cùng ắt sẽ chiến thắng.

Nước Nga (ám chỉ Đảng Cộng sản Nga và Đảng Cộng Sản Tàu mà nước này nâng dỡ) vĩnh viễn không thể tận hưởng một ngày hòa bình ở Trung Hoa. Nước Nga vĩnh viễn không thể chiếm được Trung Hoa. Trung Hoa nhất định sẽ có được tự do.

Các bạn của tôi! Tạm biệt. Cảm ơn tất cả!”

Hết trích

(Nguồn: Tuyển tập các bài phát biểu của Tưởng phu nhân Tống Mỹ Linh).

Lý Tuệ

https://www.ntdvn.com

(1) http://maxreading.com/sach-hay/ba-chi-em-nha-ho-tong/chuong-5-cuoc-hon-nhan-cua-tong-khanh-linh-va-ton-dat-tien-27407.html