CÒN ĐÂU HÀ NỘI NGÀY THÁNG CŨ (Vương Trùng Dương)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Hà Nội của một thời “36 phố phường” cũng không hiểu vì sao, thời còn đi học nơi phố cổ Hội An, ngoài thơ, văn… vài ca khúc từ thời tiền chiến đã chiếm trong tâm hồn tôi.

Nơi chốn đó khi xa cách với nỗi buồn, tiếc như như ca khúc Hướng Về Hà Nọi của nhạc sĩ Hoàng Dương:

“Hà Nội ơi, hướng về thành phố xa xưa,

Mắt buồn lồng những đêm mưa,

Não nùng mây gió đong đưa

Hà Nội ơi, nỗi lòng gởi gấm cho nhau,

Nhớ hoài chỉ biết thương đau,

Đắng cay chờ những kiếp sau!.”

Ca khúc Giấc Mơ Hồi Hương của nhạc sĩ Vũ Thành. Đây là ca khúc nổi tiếng nhất của người con nơi đây với tâm trạng đau buồn được phổ biến qua các danh ca ở miền Nam Việt Nam:

“Lìa xa thành đô yêu dấu, một sớm khi heo may về

Lòng khách tha hương vương sầu thương

Nhìn em mờ trong mây khói, bước đi nhưng chưa nỡ rời

Lệ sầu tràn mi, đượm men cay đắng biệt ly

Rồi đây dù lạc ngàn nơi

Ta hướng về chốn xa vời

Tìm mộng xưa lãng quên tháng ngày tàn phai

Nghẹn ngào thương nhớ em… Hà Nội ơi!”

Nhạc sĩ Đoàn Chuẩn với lời của Từ Linh, qua các ca khúc trữ tình tuy không nhắc đến tên những cũng mường tượng cả khung trời Hà Nội. Trong ca khúc Gửi Người Em Gái với hình ảnh:

“Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng

Đượm đà phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng

Hà Nội chờ đón tết vắng bóng người đi liễu rũ mà chi

Đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh

Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa

Đường phố vắng bóng đèn chạnh lòng tôi nhớ tới người em”…

Và Hà Nội ngày xa xưa “ngàn năm văn vật”, phong cách qua hình ảnh: “Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”

Trong bài viết Song Ngọc, Dòng Nhạc Của Một Thời Để Nhớ của tôi năm 2018 có đề cập đến ca khúc Hà Nội Ngày Tháng Cũ:

“… Ca khúc Hà Nội Ngày Tháng Cũ khi sống ở hải ngoại, rất hay từ lời ca cùng giai điệu tưởng chừng như ca khúc thời tiền chiến.

“Hà Nội ngày tháng cũ

Có bóng trăng thơ in trên mặt hồ

Hà Nội ngày tháng cũ

Có tiếng oanh ca bên bờ tường vi

… Mùa Thu ngày ấy ta bên nhau

Ai ra đi mà không nhớ về

Hồ Gươm mù tối gương xưa

Nhớ hàng Bạc, nhớ qua hàng Đào

Nhớ cơn mưa phùn chạy ngang thành phố

Bên em cùng đội mưa mà đi

Đội mưa mà đi… mà đi

… Hà Nội còn sống mãi

Chiếc ao xanh lam áo trắng nghiêng nghiêng mặt hồ

Chiếc lá cô đơn lang thang trôi trên vỉa hè

Giờ đâu xa vắng… mây chiều”.

Tôi mê ca khúc nầy, lần đầu với tiếng hát Sĩ Phú rồi đến nhiều ca sĩ khác, nghe không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn thấy hay. Có lẽ giữa anh và tôi cảm nhận giống nhau nơi chốn xa lắc xa lơ nầy.

Qua lời kể của bố vợ, năm 1973 ở Đà Lạt tôi viết bài Hà Nội, Giấc Mơ Mịt Mù (ký tên Hoàng Bích Yên) ghi “tặng đứa con trai đầu lòng nhớ về quê ngoại”. Bài viết đăng trên Đặc San Ức Trai của Trường Đại Học CTCT, chủ bút Thiếu Tá Lê Mộng Ngân (nhà thơ Tô Kiều Ngân) cảm nhận và chọn những ca khúc viết về Hà Nội cho chương trình văn nghệ trên đài phát thanh Đà Lạt.

Khi đó nhà thơ Tô Kiều Ngân có chương trình thơ nhạc trên đài phát thanh Đà Lạt. Khi nhà thơ Hoàng Anh Tuấn đọc bài viết, anh là người nhớ và mê Hà Nội nên khi đọc bài viết rất thích và tưởng tác giả là dân Hà Nội thứ thiệt… vì hai thập niên xa cách mà nhớ vanh vách. Khi gặp tôi, nhà thơ nhạc nhiên là dân Quảng Nam nên tôi nói đã đọc những tác phẩm thời tiền chiến về Hà Nội, khi bố vợ lên thăm cháu ngoại đầu lòng. Hai bố con trò chuyện nhau. Cụ là con vị thầu khoán nổi tiếng ở phố Hàng Đào nên biết nhiều phố phường Hà Nội, cả các nơi giải trí…

Trở lại với ca khúc của Song Ngọc, khi tôi nói với anh, ca khúc Hà Nội Ngày Tháng Cũ quá tuyệt. Và anh cho biết khi ở Texas chưa lần nào thăm Hà Nội nhưng qua bài viết của người bạn nên cảm hứng sáng tác nầy. Tôi hỏi, còn anh, chắc vướng hình bóng Hà Nội nào phải không?. Anh cười ha hả… bọn mình, thằng nào không lãng mạn nhưng vẫn chung tình cho đến cuối đời.

Anh nói, tôi mê ca khúc nầy vì có vợ Hà Nội chứ gì?… Tôi chia sẻ từ thời đi học đã thích vài ca khúc và dĩ nhiên sau nầy, nhất là giọng Hà Nội.

Nếu lúc đó có ca khúc nầy ở miền Nam Việt Nam thì hình ảnh xa xưa của “vang bóng một thời” mà Song Ngọc gợi nhớ “Hà Nội người có nhớ. Tháp Bút chơ vơ liễu xanh vật vờ. Hà Nội người có nhớ. Hương lan vương vương bên hồ Thuyền Quang…”. Với một thời đáng yêu qua ngòi bút Thạch Lam (Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường), Nguyễn Tuân (Vang Bóng Một Thời), Vũ Bằng (Thương Nhớ Mười Hai), với “Đêm mơ Hà Nội dáng Kiều thơm” (Quang Dũng), với Hoàng Anh Tuấn (Hà Nội yêu, anh vẫn yêu muốn khóc). Mấy chục năm, xa đến mấy nghìn năm… Hà Nội yêu, áo lụa ngà óng ả. Thoáng khăn san nũng nịu với heo may… Hà Nội yêu, đẹp Trưng Vương mái tóc. Chiếc kẹp nghiêng, ba lá nép vào nhung). Hà Nội cổ kính với thiên nhiên hữu tình của thời xa xưa rất nên thơ. Anh gợi lại ngày tháng cũ với niềm tiếc nhớ vì hình ảnh thơ mộng đó đã tan theo thời gian!

Thời gian cùng uống cà phê với nhà văn Nguyễn Thạch Kiên và nhạc sĩ Nguyễn Hiền được biết thêm Hà Nội của một thời xa xưa. Nhạc sĩ Nguyễn Hiền được coi như “tự điển sống âm nhạc”, ông có trí nhớ tuyệt vời. Năm 1951, ông được làm nhạc trưởng của ban nhạc Hôtel de Paris và chơi đàn vĩ cầm, dương cầm, phong cầm (accordion) ở các vũ trường Hà Nội, nhớ tên từng nơi cùng các nhân vật đã từng tiếp xúc.

Tôi vẫn mong có dịp cùng vợ thăm Hà Nội dù “Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo” nhưng rồi vẫn “giấc mơ mịt mù”!

Nhưng nghĩ lại như nỗi lòng như nhà thơ Thâm Tâm “Đây cảnh cũ, đâu người xưa. Tình cũ năm qua để hững hờ” khi đối diện thực tế quá hụt hẫng! “Về đây xác hiu hắt lạnh lùng. Ôi lãng du quay về điêu tàn… Về đây đâu nấm nhà buồn… Đang khóc than trên đường não nề (Back to Sorrento của Ernesto de Curti – Trở Về Mái Nhà Xưa, lời Phạm Duy). Với “những người muôn năm cũ” không còn nữa nên nơi đó chỉ còn là các xác không hồn!

Năm 2018, Song Ngọc hẹn tôi với nhà thơ Trạch Gầm sẽ tổ chức buổi ra mắt tuyển tập cuối đời tại Houston, Texas với sự tham gia và hiện diện thân hữu, ca sĩ như một lời chia tay. Mới 74 tuổi, nào ngờ anh bỏ cuộc chơi, chia tay sớm hơn dự định! Mỗi lần nghe Hà Nội Ngày Tháng Cũ, nhớ bạn hiền.

Vương Trùng Dương

Little Saigon, 3/2025