30.4 MÃI LÀ NGÀY QUỐC HẬN (Nguyễn Thị Hồng)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Bài viết cần đọc lại:

Đã qua bốn mươi hai năm, nỗi đau tháng tư đen luôn là niềm trăn trở của người dân Miền Nam từng phút từng giây không bao giờ nguôi. Không phải chỉ những người dân khốn khổ dưới cùm gông của người cộng sản mới phải chịu đựng. Mà những người đã từng thoát ra khỏi sự kềm kẹp của bạo quyền cũng xót xa ngày đêm, như nhà thơ Dương Thượng Trúc đã thổn thức qua bài Tháng Tư Tổ Quốc Phủ Màu Tang:
Tháng tư Tổ Quốc phủ màu tang.
Dân tộc đau thương oán hận tràn.
Tủi phận nam nhi đời lữ thứ.
Hướng về quê mẹ lệ chứa chan…
Thật vậy! một hoàn cảnh éo le đã đến với nhân dân Miền Nam sau ngày 30.4. 1975, Sài Gòn đã tạm mất tên, một niềm đau trộn lẩn với cái hận của tất cã con dân nước VNCH. Người dân Miền Nam gần như bàng hoàng khi biết được một bọn vô thần đã tràn ngập hết cả non sông!
Tháng Tư năm 1975, một đàn khỉ từ hang Pắc Bó lần lượt tràn về thành phố với chiêu bài giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, do “bác và đảng” chủ xướng, nhưng thực chất là đã xua quân vào xâm chiếm Miền Nam, đã biến hàng chục triệu người dân vô tội trở thành nạn nhân của cuộc “chiến tranh thần thánh” đó! Từ Quảng Trị, Đồng Hà cho đến các tỉnh thuộc Miền Cao Nguyên Trung Phần hàng chục triệu đồng bào bỏ cửa bỏ nhà đi lánh nạn cộng sản, và trên đường lánh nạn đó, hàng triệu người đã vong mạng vì bom mìn vì đại pháo của Nga Sô của Trung cộng mà “bác và đảng” đã du nhập về để “giải phóng Miền Nam”.
Thực tế ngày nay ai cũng biết nếu không có hồ chí minh, một tay sai đắc lực của CS Quốc Tế đệ tam, khi thì dựa vào Tàu, lúc ngã vào Nga, đã mang chủ nghĩa hận thù giai cấp và súng ống vay mượn của các đàn anh đem vào VN tạo ra trận chiến 20 năm (1955-1975). Để rồi 42 năm sau ngày gọi là “giải phóng miền nam” hồ chí minh và đảng cộng sản VN đã đưa đồng bào và đất nuớc đến tình trạng bế tắc toàn diện về mọi mặt như ngày hôm nay. Trong khi các nước Đống Âu, họ chọn cách từ bỏ chủ nghĩa cộng sản thì người dân của các nước này đều đã được hưởng tự do, dân chủ, nhân quyền và đất nước đã phát triển toàn diện.
Riêng VN sau ngày người cộng sản gọi là ” Giải phóng Miền Nam – Thống nhất đất nước” các đỉnh cao trí tuệ của đảng đã làm kiệt quệ hoàn toàn nền kinh tế quốc dân vì một lũ cướp mang danh là đoàn quân ” giải phóng”. Chúng giải phóng gì mà mà bây giờ từ người lớn tới đứa con nít mới chào đời đều phải mang nợ giùm cho đảng và nhà nước, giải phóng là như vậy sao?. Người dân Miền Nam VN đâu cần bác và đảng….vì đó chính là đầu dây mối nhợ của những sự bất ổn từ xã hội đến chính trị, an ninh quốc phòng… đang diển ra hàng ngày trên đất nước VN.
Nếu ngày ấy…
Nếu ngày ấy bến Nhà Rồng đóng cửa
Người lang thang quay trở lại Nghệ An
Làm giáo làng hay một chân thư lại
Thì ngày nay dân đã thoát lầm than
Nếu ngày ấy, sông Sài Gòn nổi sóng
Người đang leo bỗng rớt mẹ xuống sông
Bấy sấu đói đã reo mừng ruớc bác
Thì ngày sau xương đâu trắng cánh đồng
Nếu ngày ấy trên bong tàu đêm tối
“Người lao công đang quét dọn hành lang”
Cơn sóng dữ tiễn đưa về đáy biển
Thì ngày nay quê mẹ đã bình an
Nếu ngày ấy trời Paris trở lạnh
Cục gạch hồng chẳng đủ ấm qua đêm
Bác chết cóng trên mình cô đầm nái
Thì ngày nay tổ quốc đã êm đềm
Nếu ngày ấy, tên toàn quyền rộng lượng
Cho người vào trường thuộc địa, khỏi thi
Mẫu quốc đã có thêm Hoàng Cao Khải
Mà An Nam cũng thoát cảnh “bác đi”
Nếu nếu nếu, thêm một ngàn lần nếu
Bác chẳng đi! Đi chẳng có ngày về!
Về, thượng mã phong bờ hang Pác Bó
Thì ngày nay đâu có lũ u mê!
(Cậu Bảy)
Nếu ngày ấy không có bác thì không có đảng csVN, và sẽ Không có cuộc chiến 20 năm (1955-1975) tại Việt Nam.
Nếu thường dân miền Bắc chết trong «chiến tranh chống Mỹ cứu nước» không nhiều, thì trái lại số thường dân Miền Nam chết ít nhất 1 triệu người, bởi Miền Nam là trận địa của chiến tranh khủng bố và du kích mà quân chính quy cộng sản miền Bắc phối hợp với quân Giải phóng Miền Nam đã làm tiêu hao sinh mạng và tài sản Miền Nam suốt 15 năm trong 20 năm hiện hữu của chánh thể VNCH. Các con số được thống kê như sau:
Về số quân nhân VNCH bị tử vong
– Từ năm 1961 đến 1973 là năm ký Hiệp định Paris, theo Bộ Quốc Phòng Mỹ, mỗi năm VNCH mất trung bình 2.5% quân số (chết, bị thương và đào ngũ), tổng cộng khoảng 180 000 người.
– Theo Spencer Tucker trong Encyclopedia of Vietnam War (p.175), số quân nhân VNCH chết từ 184 000 đến 250 000.
– Theo John Prados trong La guerre du VietNam, số quân nhân tử trận từ 220 000 đến 244 000 ( p. 698)
– Theo trang mạng thevietnamwar.com, số quân nhân tử trận là 223 748 người và bị thương là 1 169 000. Thống kê nầy được xác nhận bởi Combined Action Combat Casualty File.
Chiến tranh Việt Nam đã cướp đi nhiều sĩ quan cao cấp của VNCH
Sau đây là số tướng lãnh nhiệm chức hay được truy thăng sau khi tử trận, phần lớn là tử nạn trực thăng.
– 1 trung tướng (Đỗ cao Trí) được truy thăng đại tướng.
– 3 thiếu tướng (Nguyễn Viết Thanh, Trần Thanh Phong và Nguyễn Văn Hiếu) được truy thăng trung tướng.
– 3 chuẩn tướng (Trương Quang Ân, Nguyễn Huy Ánh KQ, Phan Đình Soạn) được truy thăng thiếu tướng.
– 12 đại tá (Lưu Kim Cương KQ, Nguyễn Bá Liên, Nguyễn Văn Phước, Đỗ Văn An, Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Trọng Bảo, Lê Đức Đạt, Ngô Hán Đồng, Trương Hữu Đức, Lý Đức Quân, Bùi Quý Cảo, Huỳnh Công Thành) được truy thăng chuẩn tướng.
* Ngoài ra, phải kể 5 vị tướng đã tự sát khi Dương Văn Minh ra lịnh đầu hàng: 2 thiếu tướng là Nguyễn Khoa Nam và Phạm Văn Phú; 3 chuẩn tướng là Trần Văn Hai, Lê Văn Hưng và Lê Nguyên Vỹ; Các cấp tá đã tự sát là:Trung tá Đặng Sĩ Vĩnh, Trung tá Nguyễn Văn Long (CSQG). Bị cộng sản tử hình cố đại tá Hồ Ngọc Cẩn, tỉnh trưởng Chương Thiện.
*Có 34 tướng lãnh bị đi tù học tập cải tạo (6 trung tướng, 11 thiếu tướng, 17 chuẩn tướng) trong đó có nhiều người đã giải ngủ, 24 người bị giam từ 10 đến 17 năm ( Nguyễn Chấn Á, Lý Tòng Bá, Văn Thành Cao, Huỳnh Văn Cao,Trần Văn Cẩm,Trần Văn Chơn HQ, Nguyễn Hữu Có,Trần Bá Di, Lê Minh Đảo, Đỗ Kế Giai, Vũ Văn Giai, Hồ Trung Hậu, Trần Quang Khôi, Hoàng Văn Lạc, Nguyễn Vĩnh Nghi, Bùi Văn Nhu (thiếu tướng cảnh sát, chết ở trại Nam Hà) Đoàn Văn Quảng, Phạm Ngọc Sang, Phạm Duy Tất, Lê Văn Thân, Lê Văn Tư, Phan Đình Thứ, Lê Trung Trực, Mạch Văn Trường).
Với thành tích to lớn như vậy nên lãnh tụ đảng CSVN, hồ chí minh được liệt vào danh sách những kẻ diệt chủng tàn ác nhất thế kỷ 20, theo bình chọn của Daily Mail – tờ báo có lượng phát hành hàng đầu nước Anh hồi tháng 10/2014. Nguồn: http://www.dailymail.co.uk/…/Hitler-Stalin-The-murderous-re…
Đây không phải lần đầu tiên báo chí nước ngoài đưa Hồ Chí Minh vào danh sách tủi hổ như vậy. Trước đây một tờ báo tên tuổi của Ba Lan là Polska Time đã xếp Hồ Chí Minh là 1 trong số 13 tội đồ của nhân loại.
Một con người với nhiều tội ác như vậy, mà đám đầu lĩnh Ba Đình lại lập lăng rồi ướp xác để thờ tên tội đồ này, rồi còn bắt cã nước học tập” tư tưởng của tên diệt chủng hcm”. Một loại tư tưởng làm ung thối đất nước, một loại tư tưởng làm di hại không biết bao nhiêu là thế hệ
TỔNG KẾT THIỆT HẠI NHÂN MẠNG SAU NGÀY 30.4.1975
Hồ chí minh và đảng csVN đã gây vô vàn đau thương, tang tóc, cho hàng triệu đồng bào Việt hơn nửa thế kỷ qua. Theo cuốn “Hắc Thư về Cộng sản” của nhà sử học Stephane Courtois, tội ác giết người của Cộng sản Đệ Tam tính ra hàng trăm triệu. Và Hồ chí Minh trong thành tích diệt chủng Việt, tính ra còn cao hơn Poll Pot, Mao Trạch Đông và Staline nữa. 1 triệu người Việt Miền Bắc phải di cư tỵ nạn CS vào Nam năm 1954. Gần 4 triệu tỵ nạn CS ra khỏi nước, trong đó 1 triệu dùng thuyền nan vượt đại dương đến bến bờ và hơn nửa triệu làm mồi cho cá. Cả thế giới bàng hoàng, rúng động! Suốt cả mấy chục năm nay!
Ngoài ra đảng csVN đã áp dụng một chính sách nhằm trả thù những Sĩ quan, Hạ sĩ quan, và các chính khách trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, “đảng và bác” đã bắt bớ 104.000 gọi là “ngụy quân ngụy quyền”, đưa đi giam cầm, đày đọa tại các trại tù được xây dựng ở những chốn rừng thiêng nước độc mà“bác và đảng” gọi là “Trại cải tạo” để rồi 95.000 người đã chết, chết một cách tức tửi vì bị tra tấn nhục hình, vì đói khát, và vì bệnh tật.
Sau ngày 30.4.1975 có ttrên 600,000 người Việt dùng thuyển nan vượt đại dương để tỵ nạn CS, chết trên biển vì sóng to gió lớn và cướp Thái Lan.
Nay tháng tư lại về, người miến nam không ai mà không hận sự xâm lăng của miền bắc, không ai mà không hận đảng csVN và hcm đã gieo tang tóc cho miền Nam
, cho con dân VNCH. Người dân không bao giờ quên được những trận thu vét tài sản của người miền nam qua những lần đổi tiền và đánh tư sản. Chúng đánh tư sản để đổi ngôi giai cấp từ vị trí vô sản lên “tư bản đỏ”, một giai cấp mới có của cải vật chất gấp ngàn lần hơn cái mà chúng gọi là tư sản. Chiến tranh xâm lược miền nam do miền bắc chủ xướng đã cướp hết của cải vật chất và quá nhiều nhân mạng của con dân VNCH trong cuộc chiến tự vệ từ 1955 tới 30.4.1975. Người dân VNCH không bao giờ quên câu nói của tên Nguyễn Hộ, Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành Hồ trong ngày ăn mừng “đại thắng mùa xuân” đã không giấu được bộ mặt nham nhở nói: “Nhà ngụy chúng ta ở; vợ ngụy chúng ta xài, con ngụy chúng ta sai”. Bản chất của cộng sản là như thế.
Thảm kịch kinh hoàng này chưa xảy ra lần nào trong lịch sử trên 4000 năm của VN, suốt ba lần Bắc Thuộc, một lần Pháp Thuộc, một lần Trịnh Nguyễn phân tranh đất nước chia đôi. Và cũng chưa thấy lần nào trong lịch sử thế giới có một cuộc chiến tàn phá với qui mô lớn như vậy. Một cuộc chiến mà hcm và đám đầu lĩnh đã cẩn thận bọc trong cái tên mỹ miều là ” giải phóngMiền Nam – đánh Mỹ cứu nước”.
Vì thế người Việt tị nạn cộng sản trên khắp thế giới và những người còn đang sống tại Miền Nam, không khỏi bùi ngùi căm thù hồ chí minh và đảng csVN, cái hận truyền kiếp với đảng csVN, để nhắc nhở cho nhau mối hận này, người Việt Hải Ngoại thường tổ chức những đêm thắp nến, hoặc tổ chức các cuộc biểu tình đã đảo cộng sản, trước các toà đại sứ csVN nơi các quốc gia tự do.
Vào ngày 30.4.1975 hàng năm trong khi người Việt Quốc Gia trên khắp thế giới tổ chức ngày Quốc hận để tưởng nhớ đến hàng triệu người bỏ mình trong cuộc chiến 20 năm, thì đảng csVN thường tổ chức mừng ngày cướp được Miền Nam ở trong nước và một số nơi có Việt gian sinh sống ở hải ngoại – để ăn mừng cái gọi “thắng cuộc”, đó là một cuộc đổi đời từ vượn lên người, đã hoàn toàn thoát xác trở thành những tên tư bản đỏ sống trên xương máu của đồng bào Miền Nam nói riêng và cã nước nói chung. Ở hải ngoại những người Việt tị nạn nào mà dùng thời điểm 30.4 để tổ chức ăn chơi hay những buổi trình diển ca nhạc núp dưới nhiều hình thức khác nhau, thì đó chính là những Việt gian nối giáo cho giặc kể cã tu sĩ của các tôn giáo. Quốc hận là quốc hận, không có một cụm từ nào khác có thể thay đổi được. Bất cứ một cá nhân, tổ chức chính trị hay tổ chức Dân Sự XH nào có chủ đích thay đổi nội dung cụm từ này đều là Việt gian cs đang tiếp tay để thi hành nghị quyết 37 của TW/ĐCSVN, đó là điều khẳng định.
Tháng Tư ai biến nước tôi
Thành lò hỏa ngục thiêu người tang thương
Hỡi ai còn nhớ quê hương
Lắng nghe tôi kể chuyện buồn tháng Tư
Nghe rồi xin chớ làm ngơ
Vì quê ta đã đến giờ đổi thay
Góp vào xin góp bàn tay
Làm cơn gió lộng thổi bay mây buồn
Ai còn nghĩ đến quê hương
Đứng lên mà rửa nỗi hờn tháng Tư
(Trích thơ “Nỗi buồn tháng tư của N/A)
Tháng tư, là tháng mà các hậu duệ VNCH tưởng nhớ đến các anh hùng của Quân Lực VNCH đã tuẩn quốc trong ngày cuối của VNCH, những chiến sĩ đã bỏ mình cho hai chử tự do, để tưởng nhớ đến công đức của các thương phế binh VNCH đã hy sinh đời trai và một phần thân thể cho công cuộc bảo quốc an dân, đồng thời tưởng nhớ đến các quân cán chính đã chết trong lao tù khắc nghiệt của cộng sản mà chúng gọi là trại cải tạo, cuối cùng là tưởng nhớ đến hàng trăm ngàn đồng bào đã chết trong rừng sâu nước độc của các vùng kinh tế mới và các đồng bào vượt biên vượt biển đi tìm tự do trong 2 cuộc chạy trốn cộng sản năm 1954 và 1975. Một nén tâm hương cho những người đã nằm xuống vì đất nước VNCH.
Hậu duệ VNCH Nguyen Thi Hong, 31.3.2017
Minnesota Việt Báo – Đức Hùng sưu tầm trên FB